Chương 15: Nhìn thấy tận mắt
Ngoài trời mưa rơi rả rích, mùi đất cùng mùi mưa hòa quyện trộn lẫn. Phía cuối chân trời, ánh sáng yếu ớt le lói. Mặt trời sắp mọc rồi...
Phòng sách.
Không gian yên tĩnh nghe rõ tiếng kim đồng hồ chạy trên tường. Đối diện cửa kính sát đất, Kim Tae Hyung ngồi trên ghế bập bênh chăm chú đọc sách. Từ góc độ này có thể ngắm trọn toàn bộ quang cảnh của thành phố Seoul phồn hoa từ trên cao.
Gió thu xuyên qua khe hở của cửa kính thổi vào, mái tóc đỏ vốn được chải gọn gàng của anh nhẹ bay loạn. Lật trang sách tiếp theo, dáng vẻ điềm tĩnh của anh khác hẳn với người mất không chế tối qua. Có lẽ anh nghĩ thông suốt rồi, cũng có thể anh cảm thấy chuyện đó chẳng có gì phải nổi giận...
5 giờ 45 phút sáng. Park Ji Yeon nhẹ nhàng mở cửa, không gian tĩnh lặng, bóng tối bao trùm xung quanh. Giờ này có lẽ Kim Tae Hyung đang ngủ, cả tối cô không về nếu để anh biết chắc chắn cô sẽ lại nghe mấy lời càu nhàu phiền toái của anh. Nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ, Park Ji Yeon cẩn thận bước vào, mọi tiếng động cô đều làm nhỏ nhất có thể.
Đáng tiếc, mọi thứ không như cô tưởng tượng, Kim Tae Hyung không có trong phòng ngủ. Giường lớn trống rỗng không người. Cả căn phòng đều yên tĩnh không chút tiếng động. Anh không ở ngoài phòng khách, cũng không ở trong phòng ngủ. Rốt cuộc là anh có nhà hay không?
Rời phòng ngủ, Park Ji Yeon theo linh cảm hướng phòng sách đi tới. Nhẹ mở ra cánh cửa đang đóng chặt, cô chậm rãi ngó đầu vào trong. Ánh sáng vàng nhạt của đèn bàn chiếu sáng căn phòng. Park Ji Yeon nhìn thấy rõ Kim Tae Hyung ngồi quay lưng về phía cô, dáng vẻ của anh vô cùng chăm chú đặt trên quyển sách trong tay.
Còn định khẽ đóng cửa lại rời đi, Park Ji Yeon chưa kịp hành động đã bị giọng nói của anh làm cho dừng bước.
"Anh tưởng em quên đường về nhà rồi. Hóa ra em vẫn nhớ."
Miệng nói, tay anh từ tốn lật trang tiếp theo, rõ ràng anh rất để ý đến Park Ji Yeon nhưng bản thân lại bày ra cái vẻ lạnh nhạt thờ ơ.
Đứng thẳng người, Park Ji Yeon sau khi bị anh phát hiện liền đẩy cửa bước vào. Cô tiến tới chỗ anh đang ngồi, giống như đứa trẻ làm sai tìm anh nhận lỗi.
"Em có nhớ hôm này là ngày gì không?"
Hôm nay là ngày gì? Câu hỏi đầu tiên đã làm khó cô rồi. Trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu mãi không thể nghĩ ra đáp án, cô đành lắc đầu: "Không nhớ."
"Ồ!" Tiếp tục lật trang tiếp theo, Kim Tae Hyung từ đầu tới cuối đều không nhìn cô một cái.
Im lặng kéo tới, Park Ji Yeon có thể nghe rõ tiếng mưa rơi và tiếng gió thổi bên ngoài. Anh không hỏi cô tại sao giờ này mới về, cô cũng không biết nên nói gì tiếp theo với anh.
Thấy Park Ji Yeon đứng bên cạnh không phản ứng, anh đóng lại cuốn sách đặt lên bàn. Đứng dậy rời ghế, anh bây giờ mới nhìn cô. Park Ji Yeon cúi đầu chăm chăm nhìn ngón chân, tóc cô hơi ngấm nước, quần áo trên người đều bị mưa làm cho ẩm ướt.
"Đi tắm đi." Không vui mở lời, anh bước qua cô muốn rời đi.
Ma xui quỷ khiến thế nào Park Ji Yeon lại nắm lấy vạt áo anh kéo lại, lúc sau cô mới lên tiếng: "Tối hôm qua... tôi đã uống rượu."
"Anh có thể ngửi thấy."
"Tôi còn... bị từ chối." Sau khi nói ra câu này, cô đột nhiên hối hận nha.
"Ừ!"
Kim Tae Hyung hôm nay rất lạ, anh không giống mọi ngày càu nhàu lắm lời. Nếu bình thường cô cả đêm không về, anh sẽ nổi giận tra khảo bức cung cô nhưng hôm nay không giống mọi khi. Anh không những không nổi giận mà còn có tâm trạng hỏi cô mấy câu chẳng liên quan. Thật sự rất lạ!
"Còn gì nữa không?" Anh hỏi, câu hỏi này anh chính là muốn Park Ji Yeon thú tội với anh. Anh là đang giận dỗi nên mới không thèm đếm xỉa tới cô!
Đáng tiếc Park Ji Yeon lại không nhận ra tâm tư của anh, ngang nhiên thẳng thắn đáp lời: "Không có."
"Bỏ tay."
Ngây người nhìn Kim Tae Hyung, Park Ji Yeon khó hiểu.
"Áo."
"À" Lúc này mới nhớ ra, cô vội buông tay.
Kim Tae Hyung lập tức quay người bỏ đi để lại Park Ji Yeon ngây ngốc khó hiểu. Thái độ của anh như vậy là sao? Cô nói sai cái gì à?
...
Mặt trời lên cao, mưa bên ngoài đã ngừng rơi, ánh nắng dịu nhẹ của mùa thu chiếu xuống hắt lên những giọt nước còn đọng lại trên lá tạo nên thứ ánh sáng lấp lánh như những viên pha lê.
Trên bàn ăn, Park Ji Yeon ngồi đối diện với Kim Tae Hyung, chậm rãi gặm bánh mỳ.
"Đã nhớ ra hôm nay là ngày gì chưa?" Lần nữa đề cập tới vấn đề này, anh nhìn cô chờ đợi.
Nuốt xuống miếng bánh mỳ, Park Ji Yeon uống một ngụm sữa sau đó nhìn anh thành thật: "Chưa."
"Vậy em có điều gì muốn nói không?"
Có điều gì muốn nói? Ngoài tối qua tại sao không về ra cô thật sự chẳng còn gì để nói cả. Nhưng chẳng lẽ lại nói với anh, cô tối qua vượt tường không thành cuối cùng tự thấy mất mặt nên không dám về nhà. Sau đó ngủ ở khách sạn tới sáng. Còn nghĩ anh đã ngủ nên cô rất cẩn thận khẽ vào nhà. Cuối cùng lại bị anh bắt gặp. Là nói như vậy ư?
Park Ji Yeon cô chưa có điên nha. Nói như vậy anh không nổi giận mới lạ.
Ánh mắt lộ rõ vẻ thất vọng, Kim Tae Hyung nhàn nhạt mở miệng đả thông não bộ cho Park Ji Yeon: "Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới."
À... ra là vậy. Cô còn tưởng ngày gì quan trọng lắm làm cô nghĩ mãi không ra. Nhưng không phải mấy cái ngày kiểu này cô chưa bao giờ nhớ à. Anh hỏi như vậy rõ là làm khó cô rồi.
Đẩy chiếc điện thoại tới trước mặt Park Ji Yeon, cô vừa nhìn thấy hình ảnh trên màn hình liền mắc nghẹn. Đó là hình cô và Kim Seok Jin hôn môi. Làm sao anh có? Anh rõ ràng biết mọi chuyện tối qua nhưng không hề nổi giận. Rốt cuộc anh muốn xử cô thế nào?
Đưa cốc nước cho Park Ji Yeon, sau đó anh dựa người vào ghế chăm chú nhìn cô: "Giờ em giải thích đi."
"Cái này... thật ra..."
"Làm sao?"
"Chuyện này..." Cô ấp úng không biết nên giải thích với anh như thế nào.
"Nói đúng trọng tâm. Tốt hơn hết là lược bỏ những câu không cần thiết. Anh bắt đầu nghe, em nói đi."
"Tôi... tôi thích Kim Seok Jin."
"Ồ!" Rất tốt! Sau bao năm che giấu hôm nay cô cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi.
"Hôm qua tôi đã thổ lộ với anh ấy. Sau đó thì bị từ chối." Giọng càng ngày càng nhỏ, cô bây giờ không dám nhìn thẳng anh.
"Tiếp theo? Hôm qua em không về nhà."
"Tiếp theo... cũng chẳng có gì. Anh ấy bỏ đi còn tôi thuê phòng ngủ ở khách sạn."
"Em cảm thấy, chuyện này anh nên phản ứng thế nào?"
Không gian lần nữa rơi vào yên lặng. Kim Tae Hyung ngồi đối diện chăm chú nhìn Park Ji Yeon, còn cô đơn giản chỉ cúi đầu nhìn khăn ăn đặt trên đùi. Dáng vẻ này của cô chính là biết lỗi nhận sai không có gì chối cãi.
Park Ji Yeon nghĩ Kim Tae Hyung sẽ lớn tiếng mắng, không ngờ anh chỉ nói một câu "Bỏ đi." Sau đó xem như không có chuyện gì rồi nói cô đi thay đồ cùng anh tới một nơi.
Cô không biết do anh rộng lượng hay tâm trạng của anh tốt nên không truy cứu việc này. Ngồi trên xe, nhìn từng khung cảnh lướt qua, cô không khỏi tò mò. Anh muốn đưa cô đi đâu? Vốn dĩ muốn hỏi nhưng qua chuyện hồi sáng cô chính là không dám.
...
Sau nửa tiếng, xe dừng lại trước một căn biệt thự lớn. Park Ji Yeon không rõ nơi này là đâu nhưng cô có thể nhận thức được nơi này là một khu biệt thự liền kề rất cao cấp. Theo Kim Tae Hyung đi qua khu vườn lớn rồi vào nhà, Park Ji Yeon chăm chú nghiêm túc đánh giá. Ngôi nhà này được thiết kế theo phong cách hiện đại nhưng mang vẻ ấp cúng chứ không sa hoa lộng lẫy. Phong cảnh lẫn phong thủy ở đây cũng vô cùng tốt, đằng sau là núi, phía trước là sông. Có thể nói đây là một nơi phong cảnh hữu tình.
"Có thích không?"
Đột nhiên bị hỏi, Park Ji Yeon nhất thời không kịp phản ứng.
Tiến một bước kéo gần khoảng cách với Park Ji Yeon, Kim Tae Hyung đưa tay ôm lấy eo cô kéo cô sát lại bên mình. Giọng anh trầm ấm dịu dàng: "Yeon, trước đây em từng nói. Em thích nhà, thích xe, thích nhẫn kim cương. Ngôi nhà này là anh tự tay thiết kế, tự tay anh trang trí. Anh muốn tặng nơi này cho em. Đáng ra anh định vào kỉ niệm một năm ngày cưới sẽ đưa em tới đây. Nhưng do thời gian xây dựng không đủ nên hôm nay mới có thể đưa em tới."
Dừng một chút, anh vén mấy sợi tóc trước mặt cô ra sau tai, trán anh chạm vào trán cô, sự dịu dàng nuông chiều bủa vây xung quanh khiến Park Ji Yeon không thể chống cự: "Yeon, chúng ta tổ chức hôn lễ nhé?"
Park Ji Yeon từng nghe mọi người nói: "Muốn biết đối phương yêu bạn bao nhiêu thì hãy xem anh ta cho bạn những gì." Trước đây anh tặng cô nhẫn kim cương khi kết hôn, tiếp theo là xe thể thao mà cô thích nhất vào sinh nhật. Còn có thẻ ngân hàng và mật khẩu điện thoại của anh,... bây giờ thêm nhà. Chưa dừng lại, anh còn nói anh muốn tổ chức hôn lễ, ý của anh rất rõ ràng. Anh muốn công khai, anh muốn nói với thế giới mối quan hệ của anh và cô. Chính xác hơn là anh muốn đường đường chính chính nắm tay cô vượt qua mọi con đường của cuộc đời. Cho dù khó khăn hay dễ dàng, cho dù vui vẻ hay đau buồn. Anh cũng muốn ở bên cạnh cô cùng cô vượt qua.
Nếu câu nói kia là đúng vậy chẳng phải nói Kim Tae Hyung rất yêu cô sao. Cực kỳ yêu cô mới đúng. Nếu là vậy, cô đối với anh quá không công bằng rồi!
"Tae Hyung." Cô khẽ gọi tên anh.
"Ừm!"
Nhìn thẳng vào mắt anh cô nói ra thắc mắc bấy lâu nay: "Trước đây, chúng ta từng quen nhau sao?"
Câu hỏi của Park Ji Yeon chính là khiến Kim Tae Hyung kinh ngạc. Cơ thể cứng lại, anh chăm chú nhìn cô. Ánh mắt lộ lõ sự hoảng loạn, lo sợ.
"Tại sao tự nhiên em lại hỏi vậy?"
"Nếu chưa từng quen biết thì sao có thể trong một thời gian ngắn đã có tình cảm sâu đậm. Tính từ ngày chúng ta chính thức quen biết tới bây giờ mới hơn hai năm. Cách anh đối xử với tôi, cách anh quan tâm lo lắng cho tôi không giống với người mới quen biết. Vốn dĩ mấy lời này tôi từ lâu đã muốn hỏi anh nhưng tôi chưa có dịp để hỏi. Tae Hyung, có phải trước đây chúng ta từng quen nhau không?"
Trầm tư suy nghĩ, Kim Tae Hyung không lập tức trả lời. Đưa mắt nhìn nơi khác như muốn trốn tránh anh không tự nhiên nói: "Chưa từng."
"Thật không?" Cô nghi ngờ.
"Thật."
Đối với anh, ký ức trước kia của hai người tuy rất đẹp đẽ nhưng ký ức đó dù cho rực rỡ cỡ nào, đẹp đẽ cỡ nào cuối cùng vẫn khiến Park Ji Yeon tổn thương tới mức lựa chọn quên đi. Nếu cô đã quên vậy anh hà cớ gì phải ép cô nhớ lại. Quá khứ cuối cùng cũng chỉ là quá khứ, không thể quay lại cũng chẳng thể thay đổi. Hiện tại có thể một lần nữa ở bên nhau vậy không phải nên trân trọng nhau, cùng nhau sống thật vui vẻ ư?
Sai lầm của trước kia anh sẽ không để nó lần nữa tái diễn, sự rộng lượng của số phận dành cho anh tất nhiên anh sẽ nắm chặt không bỏ lỡ. Vì vậy, chuyện cô thích Kim Seok Jin, việc cô thổ lộ tình cảm của mình mà không quan tâm tới cảm xúc của anh. Đó chẳng qua chỉ là cái giá mà anh phải trả cho sự rộng lượng của số phận thôi. Không quá đáng! Chỉ cần có thể được sống bên Park Ji Yeon anh cảm thấy mọi chuyện xảy ra đều đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip