Chương 19: Anh hùng bàn phím

7 giờ sáng. Đúng giờ Kim Tae Hyung đã dựng Park Ji Yeon dậy.

Ngồi trên giường lớn Park Ji Yeon không ngừng dùng ánh mắt oán hận nhìn người đối diện. "Không đi, không đi, không đi! Em muốn ngủ!"

"Em là heo à? Ngủ suốt 8 tiếng rồi còn muốn ngủ. Mau xuống giường đánh răng rửa mặt. Hôm nay chúng ta phải tới bệnh viện khám mắt."

"Ờ em là heo đó. Ai bảo anh lấy một con heo chứ."

Sáng nào cũng vậy, mỗi lần gọi Park Ji Yeon dậy đều là cực hình. Nhiều lần thành quen, anh không thèm quan tâm đến lời cô nói, dứt khoát xách cô vào phòng vệ sinh.

...

Hôm nay Kim Tae Hyung đưa Park Ji Yeon tới bệnh viện vốn dĩ chỉ định khám mắt cho cô. Không nghĩ tới bác sĩ nói hôm nay có thể làm phẫu thuật luôn.

Park Ji Yeon đương nhiên không tán thành. Cô vùng vằng nhất quyết không chịu. Còn nói cái gì mà chưa chuẩn bị tâm lý thích ứng. Nhưng Kim Tae Hyung đâu dễ bỏ qua, không những anh không thèm rung động bởi lời cầu xin thương xót của cô mà còn đưa ra quyết định được xem là đầy tàn nhẫn đối với Park Ji Yeon.

Sau khi làm phẫu thuật mắt, Park Ji Yeon giận dỗi không thèm nói chuyện với anh. Lý do không phải là anh bắt cô làm phẫu thuật mắt mà là anh bắt cô đeo kính bảo vệ đi vòng vòng ngoài đường. Park Ji Yeon cô dù sao cũng là nghệ sĩ. Có nghệ sĩ nào lại không có thời trang như vậy. Dùng kính bảo vệ đi ngoài đường rõ là mất mặt.

"Không ai nhận ra em đâu. Kín từ đầu đến chân, ít nhất mắt phải có thiên lý nhãn mới có thể nhận ra "ô là Ji Yeon T-ARA kìa" như vậy đó!"

Còn ở đó chọc tức cô!

"Xuỳ!"

"Được rồi, em muốn ăn gì? Chúng ta đi siêu thị anh mua cho em."

Thẳng tay đánh vào đầu Kim Tae Hyung một cái, Park Ji Yeon như bị dẫm phải đuôi giận dữ lớn tiếng: "Đi siêu thị? Bà đây không thèm. Còn chưa thấy đủ mất mặt sao?"

"..."

* * *

Mấy ngày sau, Park Ji Yeon ngồi trước laptop tay không ngừng gõ bàn phím kêu cạch cạch. Vẻ mặt cô cực kỳ nghiêm trọng. Mấy người muốn biết Park Ji Yeon đang làm gì không? Nói ra thì có chút mất mặt nhưng vô cùng đáng yêu.

Chuyện là mấy hôm nay không hiểu từ đâu xuất hiện tin đồn không tốt về Kim Tae Hyung, vốn dĩ Park Ji Yeon không để tâm, nhưng có vẻ càng im lặng thì netizen càng được đà lấn tới. Cuối cùng còn vào hẳn tài khoản SNS của anh comment mấy lời rất khó nghe. Vì vậy, Park Ji Yeon không thể kìm nén liền lấy acc Naver của anh trai lên chiến đấu đòi công bằng cho anh chồng yêu dấu.

Mấy cư dân mạng đó thật sự rất quá quắt, cô bảo vệ anh còn bị họ nói rằng cô bị bệnh thần kinh, não bị úng nước! Ha~ mấy người không não ấy có biết Kim Tae Hyung là người thế nào không mà dám phán xét anh? Nực cười!!!

Dù sao Park Ji Yeon cô cũng không phải kiểu người dễ ức hiếp, trước đây cô từng bỏ nhà đi bụi, còn trốn học nữa, đánh người,... mấy chuyện giang hồ kiểu này có gì cô chưa thử qua. Cuối cùng, sau một thời gian 'múa bàn phím' thì đám người chửi mắng Kim Tae Hyung cũng bị Park Ji Yeon đập cho te tua thê thảm.

Rất tự cao tự đại vươn vai một cái. Tay vì dang quá rộng mà đập vào mặt người nào đó đứng đằng sau. Kim Tae Hyung đang yên đang lành bị ăn đánh đương nhiên sốc không nói lên lời.

Park Ji Yeon giật mình quay đầu, cô thấy anh trợn to mắt nhìn mình. Dáng vẻ của anh khỏi cần hỏi cũng biết sốc tới mức nào. Lập tức đứng dậy, cô chạy về phía anh trao cái ôm đầy yêu thương.

"Aigoo, thương ghê thương ghê. Tự nhiên anh đứng đằng sau em làm gì. Có đau lắm không? Xem nào xem nào."

"Đáng sợ! Em đúng là sinh vật nguy hiểm." Khó khăn thốt ra mấy chữ. Kim Tae Hyung thật muốn khóc. Park Ji Yeon phang thẳng cái tay vào mũi anh. Đau chết người ta rồi. Không biết có bị gãy mũi không nữa. Anh có cần đi chụp X-quang không?

"Nguy hiểm gì chứ. Anh không biết đám người kia hung hăng cỡ nào đâu. Họ dám nói em bị bệnh thần kinh. Phi, bà đây mới không bị, mấy người mới bị. Điên hết cả đám!"

Dùng ngón tay ẩn đầu Park Ji Yeon một cái, anh nghiêm giọng chỉnh đốn: "Bác sĩ nói em hai tuần không được tiếp xúc với tia bức xạ, bây giờ mới mấy ngày đã ngồi làm anh hùng bàn phím rồi. Sao em chẳng nghe lời gì thế?"

Cái mỏ hơi chu lên hờn dỗi, Park Ji Yeon bất mãn. Cô chiến đấu bảo vệ anh, anh không khen cô thì thôi lại còn nói cô là 'anh hùng bàn phím'. Đúng là lòng tốt không đặt đúng chỗ!

Véo cái mũi của Park Ji yeon, Kim Tae Hyung dỗ dành: "Còn hờn dỗi? Anh nói sai à?"

"Đúng đó nói sai rồi!!!"

"Yeon, cái gì anh cũng nghe theo em nhưng riêng chuyện này không được. Mắt của em mới làm phẫu thuật, không thể tiếp xúc nhiều với tia bức xạ. Một ngày chỉ được dùng cùng lắm là một tiếng. Trong khi dùng còn phải đeo kính bảo vệ. Em xem, em đã dùng hơn một tiếng rồi kính mắt cũng không thèm đeo. Anh là quan tâm, lo lắng cho em."

"Biết rồi, biết rồi!" Liên tục gật đầu, Park Ji Yeon sắp bị anh làm phiền chết rồi. Kim Tae Hyung rất phiền phức, cô thấy anh suốt ngày càu nhàu như mẹ chồng vậy. Cho nên trước khi anh kêu ca phàn nàn thì nên ngoan ngoãn rời đi sự chú ý của anh.

"Buổi tối em muốn ăn gì? Cơm nhà hay cơm ngoài?"

"Cơm nhà? Anh nấu? Được không đó?" Ngạc nhiên, Park Ji Yeon nghi ngờ nhìn Kim Tae Hyung.

"Tất nhiên... là không rồi." Ai đó trả lời tỉnh bơ.

Sắc mặt tối lại, Park Ji Yeon chính là cạn lời với anh. Vậy mà vừa rồi còn rõ mạnh miệng.

"Em nhớ không lầm trước đây anh từng nói em không biết nấu ăn anh sẽ nấu cho em. Giờ thì sao? Đến cái muôi múc canh anh còn không phân biệt được. Đưa cho em cái to bự dùng để múc nước dùng. Đùa nhau à? Gạt người ta."

"Nhưng anh vẫn dọn dẹp đó thôi. Anh là tiên dọn dẹp!"

"..." Tiên dọn dẹp? Thiệt là 'cao thượng' mà! "Bỏ đi. Chúng ta tới siêu thị, bổn cung hôm nay sẽ dạy dỗ ngươi thật tốt. Nhớ phải nhìn cho kỹ. Đừng có lười biếng biết chưa?"

Khinh thường nhìn Park Ji Yeon, Kim Tae Hyung hất mặt: "Em cũng hơn anh được bao nhiêu. Muốn dạy anh, em muốn cháy nhà hay nổ nhà? Anh nghĩ chúng ta vẫn như mọi khi tới nhà mẹ ăn cơm là hợp lý nhất."

"Anh còn liêm sỉ không? Lời như vậy cũng nói ra được."

"Gặp em liêm sỉ của anh bị nước cuốn sạch rồi."

...

Siêu thị.

Park Ji Yeon ngồi trong xe đẩy hàng giống như đứa trẻ sợ lạc, Kim Tae Hyung đẩy cô đi qua khắp gian hàng trong siêu thị, mỗi lần lướt qua một gian hàng anh đều bỏ vào xe mấy món đồ cần thiết. Tiện tay thì lấy thêm món ăn vặt mà Park Ji Yeon thích.

"Em và Kim Ji Soo dạo này hay đi cùng nhau vậy?"

"Sao anh lại thắc mắc cái đó?" Xem hạn sử dụng trên sản phẩm, Park Ji Yeon không trả lời đúng trọng tâm mà hỏi ngược lại anh. "Hay là... anh và em ấy trước đây từng yêu nhau nên anh sợ em ấy nói xấu anh với em?"

"Bị điên à. Không có đâu."

"Ồ!"

"Này Park Ji Yeon tại sao em cứ ngang ngược thế? Anh quan tâm em không được à?" Thật sự đã bị Park Ji Yeon làm cho nổi giận, Kim Tae Hyung anh mấy ngày nay nhịn cô đủ rồi!

"Chồng em muốn ăn cái kia." Chỉ vào mấy hộp snack khoai tây trên kệ hàng đối diện, Park Ji Yeon rời đi sự chú ý của anh.

Giận dỗi thì giận dỗi chứ Park Ji Yeon nói gì anh đều 'miễn cưỡng' nghe theo. Đi tới gian hàng snack khoai tây, Kim Tae Hyung quay đầu nhìn cô hỏi: "Loại nào?"

"Gà nướng phô mai."

"Còn muốn ăn gì nữa không?"

Trầm tư suy nghĩ hồi lâu, Park Ji Yeon đứng lên dứt khoát trèo khỏi xe đẩy hàng.

Trước một màn vừa rồi của cô, Kim Tae Hyung chính là cạn lời.

Park Ji Yeon không để ý tới sắc mặt của anh, chạy tới bên cạnh ôm lấy cánh tay anh, chưng ra vẻ mặt nịnh nọt: "Ông xã~ Em muốn ăn bánh hotteok."

Cốc nhẹ vào chán Park Ji Yeon một cái, anh cao giọng không vui: "Ai cho em nhảy xuống?"

Ơ... đau nha~

"Đứng như vậy xe hàng đột nhiên lăn bánh em ngã thì phải làm sao? Lúc nào cũng phải để anh lo lắng thế?"

"Được rồi, được rồi. Xuống thì cũng xuống rồi. Em không sao mà. Anh nói nhiều như vậy làm gì? Muốn gây sự chú ý à?"

"Em..." Bị ức chế tới không thể nói lên lời, Kim Tae Hyung chính là bỏ mặc Park Ji Yeon đẩy xe hàng đi thanh toán.

Park Ji Yeon cảm thấy yêu một người đàn ông kém tuổi rất thích thú. Vì sao? Thứ nhất, có thể bắt nạt đối phương vô điều kiện. Thứ hai, khi bản thân quá mức buồn phiền sẽ bị tính cách trẻ con ngốc nghếch của đối phương làm cho vui vẻ thoải mái. Thứ ba, người đó không những trẻ, đẹp lại có tiền. Như vậy không phải rất hoàn mỹ sao? Hơn nữa, Kim Tae Hyung còn là một ngôi sao toàn cầu người người yêu thích. Cô được một người đàn ông kim cương như vậy yêu. Chỉ nghĩ tới đó thôi cô đã thấy bản thân may mắn hơn rất nhiều người rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip