Chương 2: Bí mật động trời

Cảnh báo 🔞!

Tầng 15 khu phức hợp Apelbaum.

Đèn điện bật sáng, tiếng TV trong phòng khách vang vọng. Park Ji Yeon sau một ngày làm việc mệt mỏi liền trở về nhà nghỉ ngơi.

Trong thế giới showbiz, bên ngoài thì hào quang chói lóa, bên trong rốt cuộc có biết bao nhiêu sự thật được che giấu, có biết bao nhiêu sự nhục nhã, ấm ức khắc nghiệt. Người ngoài căn bản không thể biết, cũng chẳng thể hiểu được. Và bản thân Park Ji Yeon cũng không phải ngoại lệ.

Như vậy tức là sao? Là Park Ji Yeon cô cũng có điều bí mật cần phải che giấu, mà điều bí mật này nếu để lộ ra thì cô chính là khó mà giữ được, khó mà sống yên ổn bình lặng như hiện tại...

"Về muộn thế?"

Giọng nói quen thuộc của người đàn ông vang lên bên tai, Park Ji Yeon không ngạc nhiên, cô rất bình thản thay giày rồi mới vào nhà.

Nhìn đồng hồ treo tường chỉ 12 giờ 30 phút, Park Ji Yeon lại nhìn người đàn ông mặc đồ ngủ đang ngồi trên ghế sofa, cô miễn cưỡng đáp lời.

"Anh không ngủ?"

"Nếu anh nói anh đợi em. Em tin không?"

Bước chân dừng lại, Park Ji Yeon thầm cười một cách chế giễu. Tin? Từ bao giờ giữa cô và anh lại xuất hiện từ này?

"Sân khấu hôm nay của em, anh đã xem rồi."

"Vậy à."

Đứng lên rời khỏi ghế sofa cao cấp, người đàn ông tiến tới bên cạnh Park Ji Yeon, tay tự nhiên ôm lấy cô, cằm đặt lên đầu cô, lời anh nói ra vô cùng ấm áp vô cùng thâm tình.

"Chúng ta không thể giống như một đôi vợ chồng bình thường ư?"

"Anh muốn gì?"

"Anh muốn gì được? Mà cho dù có thì sao? Em là vợ hợp pháp của anh, là mẹ của con anh."

Hít một hơi sâu, Park Ji Yeon dứt khoát quay đầu đối diện với người đàn ông.

"Muốn gì cứ nói thẳng, anh đi một vòng lớn như vậy. Không thấy mất thời gian?"

"Anh muốn chúng ta thật lòng với nhau. Anh không muốn tiếp tục diễn nữa. Hơn một năm rồi, chúng ta đã kết hôn hơn một năm. Vậy tại sao không chấp nhận sự thật?"

"Tôi thật sự không có một chút tình cảm nào với anh. Anh hiểu không?"

"Không có tình cảm thì chúng ta có thể cùng nhau vun đắp. Em muốn thứ gì anh đều có thể cho em. Nhà? Sự nghiệp? Hay tiền? Mọi thứ em cần anh đều có, chỉ cần em đồng ý. Anh sẽ làm cho em."

Một màn này, mấy người nghĩ gì về Park Ji Yeon? Một nữ thần tượng đầy giả tạo, vứt bỏ tôn nghiêm để đi theo tiếng gọi của đồng tiền? Hay một nữ thần tượng thảm hại tới mức vì sự nghiệp mà bán thân? Tất cả đều không phải. Nói ra mọi người có thể không tin, nhưng người đàn ông trước mặt cô đây chính là chồng của cô. Người chồng danh chính ngôn thuận, hợp pháp đến không thể hợp pháp hơn.

Đưa tay chạm vào gương mặt của người đối diện, Park Ji Yeon nhìn anh với ánh mắt tràn đầy bi thương.

"Tae Hyung, giữa chúng ta ngoài một vở kịch dài hạn ra thì không có bất cứ điều gì. Mong rằng anh hãy nhớ thật kỹ."

"Yeon, em còn muốn lừa anh bao lâu?" Nắm lấy cằm Park Ji Yeon, Kim Tae Hyung ép cô phải nhìn thẳng vào mắt anh. Giọng nói đột nhiên trở nên sắc bén. "Cho dù là một vở kịch đi nữa, thì em cũng không thể chối bỏ sự thật giữa chúng ta là mối quan hệ vợ chồng. Yeon à, nếu em đã muốn diễn thì cũng nên diễn thật tròn vai mới được. Sự khao khát hồng hạnh muốn vượt tường của em thể hiện quá rõ ràng rồi."

Chân theo bản năng lùi lại một bước, việc xấu bị lôi lên một cách công khai khiến Park Ji Yeon không khỏi ngạc nhiên lẫn sợ hãi.

"Tôi không có."

"Không có?" Kim Tae Hyung ôm lấy eo cô, chỉ cần một động tác đã ép cô áp sát lại gần. Không nhanh không chậm cúi đầu, anh nhẹ nhàng hít lấy mùi hương trên người cô. "Chúng ta... hôm nay sinh con đi."

Park Ji Yeon và Kim Tae Hyung, hai con người tưởng rằng chẳng có một chút liên quan lại liên quan không tưởng. Hai con người trái ngược hoàn toàn về mọi mặt lại có thể cùng nhau sống chung dưới một mái nhà. Một người tỏa sáng rực rỡ, một người mờ nhạt thảm hại. Nhưng như vậy chưa phải bất ngờ, điều không thể ngờ đó là mẹ của Park Ji Yeon và mẹ của Kim Tae Hyung chính là bạn học. Hai người bạn học thân thiết thuần túy, thân thiết tới mức khi còn trẻ đã từng hứa hôn với nhau. Cô cùng anh chính là hai người được dâng hiến cho cái hôn ước lạ lùng này.

...

Nắm chặt lấy vai của Kim Tae Hyung, Park Ji Yeon cắn môi chịu đựng sự va chạm cuồng dã bên dưới, ngón tay thon dài không tự chủ men sâu vào từng chân tóc của anh, cô liên tục thở dốc.

Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, mái tóc đỏ rực của Kim Tae Hyung cùng với hình xăm nghệ thuật lúc ẩn lúc hiện của Park Ji Yeon cùng nhau kết hợp càng khiến căn phòng thêm nóng bỏng hơn bao giờ hết...

"Xin anh... nhẹ một chút..."

"Yeon, em đừng quên lời thề của em khi chúng ta kết hôn."

"A..." Hét lên một tiếng, Park Ji Yeon chịu không nổi ôm chặt lấy tấm lưng rộng lớn của anh.

"Yeon, anh yêu em. Anh nói anh yêu em. Là thật lòng, là chân thành, không có một chút giả dối lừa gạt."

"Tae Hyung... Kim Tae Hyung..."

Nước mắt đau đớn không thể kìm nén lăn dài trên má rồi rơi xuống thấm sâu vào gối. Có thể nhiều người sẽ cảm thấy Park Ji Yeon thật nực cười. Bản thân có một người chồng hoàn mĩ tới vậy mà còn kén chọn. Nhưng hoàn mĩ hay không điều đó đối với cô không quan trọng. Điều quan trọng mà cô hướng tới trong hôn nhân đó là tình cảm, là tình yêu trọn vẹn dành cho đối phương. Nhưng cô đối với Kim Tae Hyung từ lúc bắt đầu cho tới hiện tại chưa từng có một chút rung động. Không phải anh không tốt, không phải anh không chu đáo, không ấm áp, không lãng mạn. Mà là trái tim của cô đã không còn chỗ trống nữa.

Trước đây trong một cuốn sách, cô đã đọc được một câu mà tới giờ cô vẫn nhớ rõ: "Vì tình yêu của tôi chỉ dành riêng cho một người nên không có cách nào tiếp nhận người đàn ông khác, bất kể người ấy có tốt thế nào ưu tú ra sao." Cô và Kim Tae Hyung cũng tương tự, vì cô chỉ yêu một người nên cho dù Kim Tae Hyung có tốt thế nào, có ưu tú ra sao cô cũng không có cách nào tiếp nhận anh được.

* * *

Hai năm trước...

Ngày hôm đó là ngày sinh nhật của Park Ji Yeon, giống như mọi năm cô sẽ cùng gia đình trải qua một sinh nhật thật ấm áp. Nhưng hôm ấy mẹ cô nói năm nay bà tổ chức sinh nhật cho cô ở nhà hàng, cô cũng rất tự nhiên vui vẻ nghe theo mà không chút nghi ngờ. Sau đó, cô chính là ngây thơ rơi vào lưới lớn mà bố mẹ đã giăng sẵn. Hơn nữa cái bẫy này cực kỳ hoàn hảo, hoàn hảo tới từng chi tiết.

Sau khi cô và Kim Tae Hyung gạo nấu thành cơm, bố mẹ cô và bố mẹ anh cùng nhau diễn một màn phụ huynh bắt gặp tại trận. Cho nên cô và anh đã miễn cưỡng bí mật kết hôn, sống chung một cách bí mật,... mọi việc đều là che giấu cẩn thận.

Một cuộc hôn nhân cưỡng ép không chút tình cảm như vậy, nói xem làm sao có thể dễ dàng tiếp nhận? Dễ dàng vun đắp đây?

Chan: Tớ đang phát điên. Sao cái chương này tớ thấy không hoàn hảo một chút nào vậy nhỉ? Chưa bao giờ viết một chương mà đọc xong bản thân lại tức giận T.T Đây là lần đầu tiên tớ viết H mà không có một sự tham khảo nào ==" Các cậu thông cảm, đừng ném đá. Tớ biết ngôn từ văn phong của tớ có hạn nên là... TvT~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip