Chương 23: Giấc mơ quá khứ

Vương cung thánh đường St.Mark

Trước Đức Thiên Chúa cao thượng tôn quý, một cặp đôi trẻ đã trao nhau lời thề ngọt ngào nhất, lãng mạn nhất, hứa bên nhau tới trọn đời trọn kiếp.

Người đàn ông có gương mặt anh tuấn mặc trên người bộ âu phục sang trọng, dáng vẻ tao nhã cao quý. "Quý cô Park, trước Đức Thiên Chúa cao thượng tôn quý. Tôi muốn thỉnh cầu với cô một chuyện. Đây là chuyện vô cùng quan trọng đối với cuộc đời của tôi. Vì thế cô nhất định phải thật lòng trả lời."

"Được!" Cô gái xinh đẹp nắm chặt tay người đàn ông, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc.

"Quý cô Park, tại đây Đức Thiên Chúa sẽ chứng giám cho những lời nói ngày hôm nay của anh. Anh - Lee Kyoon Hyun xin thề từ nay về sau sẽ che chở cho Park Ji Yeon suốt cuộc đời này, thương yêu em, chiều chuộng em mãi mãi. Anh muốn em trở thành bà Lee vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất." Quỳ một gối xuống, người đàn ông tên Lee Kyoon Hyun lấy từ trong túi áo ra một hộp nhung đỏ đưa tới trước mặt cô. "Park Ji Yeon em có nguyện ý lấy anh không?"

Park Ji Yeon thấy rõ bản thân trong khoảnh khắc đó rất vui vẻ, vô cùng hạnh phúc. Không cần suy nghĩ do dự, cô lập tức gật đầu đồng ý.

Đỡ anh đứng dậy, Park Ji Yeon nhìn vào mắt anh nghiêm túc nói lời thề ước: "Quý ngài Lee Kyoon Hyun, Hoàng tử bé từng nói: Để nắm giữ trái tim một người là điều khó khăn nhất trên thế gian. Nhưng em cảm thấy không đúng chút nào. Chúng ta đã cùng nhau trải qua rất nhiều khó khăn, tất cả khiến em nhận ra một điều vì có anh, hôn nhân chắc chắn là bến bờ của hạnh phúc, chứ không bao giờ phải lo sợ bất trắc xảy ra. Park Ji Yeon em nguyện ý lấy anh, em cũng thề rằng cho dù hiện tại hay sau này em lúc nào cũng sẽ ỷ lại anh như vậy đó. Bánh bích quy à? Đợi tóc mai nhuốn bạc em sẽ làm cho anh ăn nhé."

"Cô bé ngốc, em có biết bản thân nói gì không? Lủng củng không thể hiểu nổi."

"Người khác không hiểu cũng không sao. Chỉ cần anh và Chúa hiểu là được rồi. Chúa sẽ chứng giám cho lời em nói hôm nay. Từ nay về sau khi nào anh muốn ăn bánh bích quy, em sẽ làm cho anh. Làm cho anh ăn tới già luôn."

"Được, anh sẽ ghi nhớ lời này của em. Anh sẽ ăn bánh bích quy em làm tới khi tóc mai nhuốm bạc mới thôi."

...

Khung cảnh tiếp theo không phải ở tòa kiến trúc tráng lệ của Thánh đường mà là tại bệnh viện đầy mùi thuốc khử trùng. Lee Kyoon Hyun nằm yên trên giường bệnh, anh nhắm chặt mắt mãi mãi chìm trong giấc ngủ vĩnh hằng.

Sự đau đớn lan tỏa khắp trái tim, những giọt nước mắt không thể kìm nén rơi xuống. Cô lúc đó giống như một kẻ điên không ngừng lay anh tỉnh lại mặc các bác sĩ lôi kéo khuyên ngăn.

"Tại sao em lại thất hứa?"

Đứng một bên chứng kiến tất cả những thước phim của quá khứ, Park Ji Yeon bị giọng nói trầm ấm quen thuộc làm cho giật mình. Cô nghiêng đầu nhìn, ở khoảng cách gần cô thấy rõ dáng vẻ của anh, gương mặt góc nghiêng của anh. Mũi cao, môi mỏng, xương hàm góc cạnh. Tất cả đều nói lên một điều anh là một người đàn ông rất đẹp. Không phải cái vẻ đẹp không tưởng như những nghệ sĩ trong giới giải trí mà là vẻ đẹp nam tính đầy trưởng thành mang tới cho phái nữ một cảm giác ấm áp được bảo vệ.

Mặc Park Ji Yeon ở bên cạnh chăm chú nhìn mình, người đàn ông vẫn không quay đầu nhìn cô.

"Anh đã chờ em rất lâu. Nhưng em không tới. Cho dù anh đợi thế nào em cũng không tới. Thời khắc bầu trời chở nên xám đen, điều anh mong ước duy nhất là có thể thấy em lần cuối. Đáng tiếc chúng ta đều đã bỏ lỡ nhau."

Cúi đầu, Lee Kyoon Hyun như đang suy nghĩ điều gì đó. Rất lâu sau anh mới đưa ra quyết định. Quay người đối diện với cô, anh nhìn thẳng vào mắt cô. Không chút che giấu.

"Em trưởng thành rồi."

Thời khắc nhìn thấy toàn bộ gương mặt anh, Park Ji Yeon kinh ngạc tới không thể nói nên lời. Đôi mắt của anh, giọng nói của anh thật sự rất giống Kim Tae Hyung. Điều khác biệt giữa hai người có lẽ là khuôn mặt? Là tính cách. Là dáng vẻ trưởng thành của đối phương.

"Xin chào cô gái bé nhỏ của anh. Lâu như vậy mới tới tìm em. Thời gian qua, em phải chịu nhiều ấm ức rồi."

Lùi một bước, Park Ji Yeon im lặng nhìn anh.

Như hiểu được Park Ji Yeon đang nghĩ gì, Lee Kyoon Hyun mỉm cười trấn an cô: "Em yên tâm, anh không trách em. Anh cũng không hận em. Càng không bao giờ làm hại em. Hôm nay anh tới tìm em, bởi vì anh muốn biết, tại sao năm đó em lại thất hứa. Thời gian trôi qua lâu như vậy rồi, giờ em có thể nói cho anh biết không?"

Park Ji Yeon vẫn như cũ không chút phản ứng chỉ im lặng nhìn anh.

Mãi không thấy cô trả lời, Lee Kyoon Hyun không muốn ép cô. Anh thở dài.

"Từ giờ đừng tự dằn vặt bản thân nữa. Anh không muốn thấy em buồn. Cho nên vì anh, em hãy học cách trân trọng bản thân nhé."

Quay người cất bước, Lee Kyoon Hyun định rời đi. Cứ tưởng rằng Park Ji Yeon sẽ như vậy để anh đi không ngờ cô lại ôm anh. Cái ôm ấm áp từ rất lâu anh không được nhận. Nhịp đập trái tim của cô và cả mùi thơm nhẹ nhàng trên người cô. Anh rất nhớ! Thật sự nhớ vô cùng.

"Xin lỗi. Kyoon Hyun thật xin lỗi."

"Em không có lỗi. Chúng ta không thể quay lại nữa là thật. Hai chúng ta đều thay đổi rồi."

Dứt khoát gỡ tay Park Ji Yeon ra. Lee Kyoon Hyun không để cô nói thêm liền biết mất như chưa từng xuất hiện.

"Kyoon Hyun!"

Tỉnh khỏi giấc mơ, Park Ji Yeon mồ hôi đầy người, cô nhìn chằm chằm trần nhà trắng xoá, không ngừng thở dốc. Đưa tay sờ lên mặt, nước mắt còn đọng lại ở khóe mắt nhắc nhở cô giấc mơ kia không chỉ là một giấc mơ mà nó còn là sự kết thúc, sự thức tỉnh cho mọi trốn tránh suốt thời gian qua của cô.

"Hãy sống thật tốt. Cho cả phần của anh nữa."

"Đừng đi, anh không thể đi như vậy. Em còn chưa nói, em còn chưa giải thích. Lee Kyoon Hyun anh đứng lại." Chạy khỏi phòng ngủ, Park Ji Yeon như kẻ điên một mực đuổi theo bóng dáng không thực.

"Yeon!" Kim Tae Hyung ở bên ngoài đang gọi đồ ăn, đột nhiên thấy cô chạy ra anh liền nhanh tay tóm lại. "Em muốn đi đâu?"

"Em..." Khẩn trương nhìn về phía cửa, Park Ji Yeon nhất thời không biết nói với anh thế nào.

"Ngồi xuống đây. Anh đã gọi đồ ăn rồi. Một lúc nữa phục vụ sẽ mang lên. Ăn xong nếu em không muốn ở Ý vậy chúng ta mua vé về nước."

Gật đầu, Park Ji Yeon nắm lấy tay anh gấp gáp: "Em muốn lập tức về nhà. Em không muốn ở đây. Em phải về nhà."

"Được. Anh mua vé cho em. Đừng gấp."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip