Chương 24: Chồng và bạn thân

Sân bay quốc tế Bắc Kinh.

Đây là chạm tiếp nhiên liệu cuối cùng để bay thẳng về Seoul. Kim Tae Hyung biết tâm trạng Park Ji Yeon không tốt nên khi hạ cánh, anh đã vào một cửa hàng tiện lợi trong sân bay để mua đồ ngọt cho cô. Park Ji Yeon khi tâm trạng không tốt sẽ rất thích ăn kem. Cho dù là mùa đông lạnh âm mấy độ cô vẫn rất vô tư ngồi trong chăn ấm ăn kem. Anh có lần hỏi cô tại sao lại thích ăn thứ đồ này cô liền nói ăn kem có thể hạ hỏa, vị ngọt của kem cũng sẽ khiến tâm trạng tốt lên rất nhiều khi buồn.

Park Ji Yeon ngồi trên ghế chờ, dáng vẻ thẫn thờ vô cùng. Nhìn người người qua lại trong sân bay, cô thở dài. Đột nhiên muốn về nước, không phải vì cô sợ ở lại Ý mà là cô muốn tới thăm mộ một người. Lee Kyoon Hyun nói đúng, thời gian trôi qua lâu như vậy, đến lúc cô nên nói cho anh biết lý do, cũng như đối mặt với quá khứ. Trốn tránh mãi mãi không phải cách, hơn nữa bây giờ cô không chỉ có một mình. Cô còn có Kim Tae Hyung, anh yêu cô nhiều như vậy. Cô không thể tổn thương anh như cách cô từng tổn thương người đó. Nếu bản thân đã chọn Kim Tae Hyung cô phải có trách nhiệm với anh, có tránh nhiệm với sự lựa chọn của mình.

Ngồi xuống bên cạnh Park Ji Yeon, Kim Tae Hyung đưa tới trước cô một hộp kem bạc hà choco lớn.

"Không phải em nói tâm trạng không tốt ăn kem sẽ tốt lên sao? Anh biết em thích ăn kem bạc hà choco nên đã mua một hộp thật lớn cho em. Hơn 1 tiếng nữa mới bay, em cứ từ từ ăn."

Nhận lấy hộp kem từ tay anh. Nhiệt độ mát lạnh chạm vào da truyền tới tất cả cơ quan trên cơ thể khiến cô lập tức tỉnh táo.

"Thời tiết hiện giờ rất lạnh. Có buồn bực tới mấy cũng nên ăn từ từ thôi. Anh không muốn vì chiều em mà khiến em bị cảm."

"Ồ!"

Sau tiếng trả lời của cô không gian giữa hai người liền rơi vào trầm lặng. Thường ngày Kim Tae Hyung nói rất nhiều, hôm nay anh lại chẳng nói gì. Có thể là vì anh biết cô không vui, anh sợ nói nhiều sẽ khiến cô cảm thấy phiền phức. Trước không khí trầm lặng lạ lẫm, Park Ji Yeon không quen nên đã mở lời trước.

"Anh... không giận chứ?"

"Tại sao anh phải giận em?"

"Vì em mà chúng ta phải trở về..."

"Không phải lỗi của em. Là anh không tốt. Em không thích Ý, anh nên hỏi em trước khi quyết định."

"Không phải em không thích Ý. Ý rất đẹp, rất lãng mạn. Ai lần đầu tới cũng sẽ bị vẻ đẹp của Ý làm mê hoặc. Nhưng em... có quá nhiều ký ức tại đó." Quay người đối diện với Kim Tae Hyung, Park Ji Yeon nắm lấy tay anh. "Cho nên anh đừng thấy có lỗi. Chúng ta đều không sai."

"Em có quá nhiều thứ anh không thể hiểu. Nhiều lúc anh cảm thấy bản thân rất giống đang đuổi theo tình yêu không thuộc về mình. Yeon, thế giới của anh anh đã mở cửa để em bước vào. Vậy em có thể mở cửa thế giới của em để anh bước vào không?"

Thì ra cảm giác của Kim Tae Hyung đối với cô là như vậy. Hoá ra suy nghĩ của anh là như thế. Cô cảm thấy bản thân có chút đáng ghét. Nhưng thế giới của cô, bản thân cô cũng không biết mở ra thế nào. Có lẽ thế giới của cô cũng giống như một căn phòng đã bị khoá trái, cho dù có làm cách nào cũng không thể mở ra được. Trừ phi tìm thấy chìa khóa, sau đó mở khoá từ bên ngoài. Chỉ có như vậy, anh mới có thể thật sự hiểu cô. Thật sự bước vào thế giới đầy những nỗi đau và phiền muộn của cô.

Chủ động ôm Kim Tae Hyung, Park Ji Yeon tựa đầu vào ngực anh. Sự thân thiết này giúp cô có thể nghe rõ nhịp đập trái tim của anh.

"Tae Hyung, giữa chúng ta ngay từ đầu đã sai. Nhưng anh yên tâm, em sẽ sửa sai. Em sẽ vun đắp cho tình yêu của chúng ta. Em cũng sẽ bảo vệ tình yêu này. Những chuyện trước đây anh đừng để tâm tới. Hiện giờ anh chỉ cần biết người em yêu là anh, là Kim Tae Hyung chứ không phải ai khác."

"Anh không muốn mất em."

Khi Kim Tae Hyung nói ra câu nói này, anh rốt cuộc có bao nhiêu bất lực, có bao nhiêu lo lắng, sợ hãi. Có bao nhiêu sự tự ti. Park Ji Yeon không biết cũng không thể nào hiểu được...

Trong khoảnh khắc tình cảm, điện thoại di động không biết điều đột nhiên reo vang. Là điện thoại của Park Ji Yeon! Miễn cưỡng rời khỏi cái ôm đầy ấm áp, nhìn tên hiển thị trên màn hình điện thoại cô có chút chột dạ.

"Muốn cái gì?" Dùng giọng điệu bình thường nhất để trả lời cuộc gọi.

"Yah, Park Ji Yeon! Cậu và V (BTS) hẹn hò đúng không?" Đầu dây bên kia là một giọng nữ, nghe cách nhả chữ có thể thấy rõ đối phương đang vô cùng bức xúc.

Đột nhiên bị hỏi, Park Ji Yeon vô thức nhìn Kim Tae Hyung đối diện. Sau đó đáp lời: "Không có!"

"Không có? Chắc không?"

"Chắc chắn!"

"Được!" Không nói gì thêm. Đầu dây bên kia lập tức dập máy.

Park Ji Yeon khó hiểu nhìn điện thoại rồi lại nhìn Kim Tae Hyung - kẻ tình nghi số một với ánh mắt đầy nghi ngờ: "Chuyện chúng ta, anh nói với những ai?"

"Chúng ta? Anh chỉ nói với mấy thành viên trong nhóm thôi."

"Park Ji Yeon!" Park Ji Yeon còn chưa kịp trả lời Kim Tae Hyung, tiếng hét chói tai từ phía sau đã khiến cô và anh một phe kinh hãi. Tức khắc cứng người, cô khó khăn quay đầu. Vừa nhìn thấy dáng người cùng gương mặt không thể nào quen thuộc hơn, mặt Park Ji Yeon lập tức méo xẹo. Trời ạ! Hãy nói là cô nhìn nhầm đi. Lần này, cô thật - sự - thảm - rồi!

Không sai! Cô gạt ai không gạt lại đi lừa gạt Lee Ji Eun. Hơn nữa vừa rồi Lee Ji Eun tốt tính gọi cho cô để cô có một cơ hội giải thích. Cô không những không biết điều mà còn rất ngang nhiên múa rìu qua mắt thợ. Đúng là đáng thương!!!

Phi tới chỗ Park Ji Yeon như một cơn gió, Lee Ji Eun không chút khách sáo lập tức đưa tay véo lấy hai má cô, cao giọng chỉnh đốn: "Muốn gạt ai? Ôm nhau thắm thiết như vậy mà không hẹn hò? Park Ji Yeon cậu đã hứa với mình sẽ độc thân cùng mình cơ mà? Sao cậu dám thất hứa, hả? Cậu không sợ mình tức chết như... Ây da, được rồi! Giỏi lắm. Bà đây không thèm đếm xỉa tới cậu."

Load não mất mấy giây để xử lí thông tin Lee Ji Eun mang tới, Park Ji Yeon đứng dậy đưa tay ôm Lee Ji Eun đang giận dỗi, cô nhẹ giọng dỗ dành: "Được rồi đừng giận nữa, cái này không thể trách mình."

"Được thôi, cậu chuyển sang khoang thương gia đi. Mình muốn cậu lập tức giải thích."

"A?!" Trước lời đề nghị của Lee Ji Eun, Park Ji Yeon khó xử nhìn Kim Tae Hyung. Chuyển sang khoang thương gia đâu phải nói chuyển là chuyển chứ. Hơn nữa cô cũng không thể để anh một mình được. Ây da, cái việc lựa chọn này quá khó khăn cho cô rồi.

"Park Ji Yeon cậu không nói rõ mình sẽ giận cậu luôn."

Kéo Lee Ji Eun sang chỗ khác, Park Ji Yeon cật lực giải thích: "Đại minh tinh cậu đừng làm khó mình chứ. Cậu xem, mình làm sao chuyển đây."

"Làm sao không chuyển được?"

"Mình..." Nhìn xung quanh xác định không có ai theo dõi nghe lén, Park Ji Yeon nhỏ giọng: "Mình và Tae Hyung kết hôn rồi. Cậu nói xem, làm sao mình có thể để anh ấy một mình chứ."

"Cái gì? Kết hôn?"

Nhanh chóng bịt lại cái miệng của Lee Ji Eun, cô gấp gáp: "Cậu lớn tiếng như thế làm gì."

Hất tay Park Ji Yeon ra khỏi miệng, Lee Ji Eun trừng mắt tức giận: "Park Ji Yeon mình hỏi cậu, cậu có còn xem mình là bạn không?"

"Có chứ."

"Vậy tại sao chuyện lớn như vậy cậu không nói với mình? Hơn nữa, cậu quên Lee Kyoon Hyun rồi phải không?"

Nhắc tới ba chữ kia, sắc mặt Park Ji Yeon liền trở nên không tốt: "Chưa quên."

"Vậy vì sao cậu cùng cậu ta kết hôn? Không lẽ, cậu có con rồi?"

"Nhảm nhí! Tóm lại, mình không thể bỏ mặc Tae Hyung một mình được. Đương nhiên mình cũng không vì anh ấy mà bỏ rơi cậu. Khi nào về nước mình sẽ nói rõ với cậu. Bây giờ thật sự không phải lúc."

"Cậu đang bỏ rơi mình đó thôi."

"Lee Ji Eun, cậu đừng có ngang ngược được không?"

"Xùy!" Hất mặt quay lưng bỏ đi, Lee Ji Eun tiến tới chỗ Kim Tae Hyung đang đứng, không chút kiêng nể dùng ánh mắt laser quét anh từ trên xuống dưới, từ trước ra sau. "Cậu quen Ji Yeon bao lâu rồi?"

Kim Tae Hyung tuy có chút không thoải mái trước sự xuất hiện bất ngờ của Lee Ji Eun nhưng ngoài mặt anh vẫn tỏ ra bình thường: "5 năm rồi."

"5 năm?" Liếc xéo Park Ji Yeon một cái, Lee Ji Eun tiếp tục: "Ji Yeon chưa từng nói với tôi chuyện này."

"Tôi cũng chưa từng nói với ai."

"Hai người làm sao lại kết hôn?"

"Vì yêu nhau nên mới kết hôn."

"Không thể nào. Cậu không phải mẫu người Ji Yeon thích chứ đừng nói là yêu."

"Yeon cũng không phải mẫu người tôi thích. Nhưng ai nói cứ phải là mẫu người bản thân thích thì mới có khả năng đến với nhau? Chị chưa nghe câu trái dấu sẽ hút nhau à?"

Cười khinh thường, Lee Ji Eun không vừa lòng: "Yo! Đúng là ngôi sao toàn cầu. Cậu đang lên mặt với tôi?"

Vẫn giữ nguyên thái độ cũ, Kim Tae Hyung nhàn nhạt trả lời: "Chưa từng!"

"Park Ji Yeon! Cậu xem cậu ta dám không dùng kính ngữ với mình."

Park Ji Yeon đứng giữa chồng và bạn thân thật sự vô cùng khó xử. Kim Tae Hyung bình thường vui tính thoải mái sao hôm nay tự nhiên lại bày ra cái vẻ khó ở như vậy? Lee Ji Eun dù sao cũng là bạn của cô. Anh có thể giữ chút mặt mũi nói chuyện đoàng hoàng với Lee Ji Eun được không?

"Chị là bạn của Yeon thì cũng là bạn của tôi. Tại sao phải dùng kính ngữ xa cách như vậy." Hiểu được ánh mắt long lanh cầu xin của Park Ji Yeon, anh thản nhiên.

"Ai là bạn của cậu? Tôi đồng ý làm bạn với cậu bao giờ?"

"Ồ! Yeon... IU sunbaenim không muốn làm bạn với anh. Chuyện này khó khăn rồi." Không nhường nhịn, Kim Tae Hyung lập tức nắm lấy tay Park Ji Yeon chưng ra bộ mặt tủi thân.

Con mẹ nó, Kim Tae Hyung hôm nay bị sao vậy? Là anh không thích Lee Ji Eun hay đang cố tình làm khó cô?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip