Chương 26: Sự thật năm đó
Tuyết rơi dày đặc, Park Ji Yeon đi trên đường lớn gió lạnh thổi tới, táp lên mặt cô tựa như lưỡi dao sắc bén từng nhát một cứa vào da thịt. Những bông tuyết cũng thừa dịp bám lên tóc cô, lên áo bông dày của cô. Nhắm mắt cảm nhận từng đợt lạnh giá, hít thở giữa màn tuyết dày luôn khiến cô tỉnh táo.
Lee Dong Min nói không sai, cô và Lee Kyoon Hyun trước kia từng rất sâu đậm. Sâu đậm tới mức cô đã hứa với anh sẽ đi du học, học diễn xuất tại Pháp. Sau khi tốt nghiệp anh và cô sẽ kết hôn, anh sẽ bảo vệ cô, làm chỗ dựa vững chắc cho sự nghiệp của cô. Tất cả mọi kế hoạch đều là muốn cô đường đường chính chính đi bên cạnh anh. Xứng với thân phận cao quý của anh.
Nhưng cuộc sống đâu phải tiểu thuyết, muốn đẹp đẽ có đẹp đẽ, muốn ngọt ngào có ngọt ngào, muốn hạnh phúc có hạnh phúc chứ. Vào ngày cất cánh, cô thất hứa. Cô chọn sự nghiệp đang ở đỉnh cao thất hứa với anh. Nói đúng hơn là chọn từ bỏ anh. Điều cô không ngờ, chỉ vì cô không nghe điện thoại lại khiến anh xảy ra tai nạn. Mãi mãi không thể trở về, mãi mãi đều là dằn vặt trong hối hận.
Ba năm sau, cô và Lee Dong Gun yêu nhau. Thật ra đồng ý yêu Lee Dong Gun là vì cô muốn cho bản thân một cơ hội, cô muốn tìm lại cảm giác mà bản thân đã đánh mất từ lâu. Đáng tiếc, cô chọn sai người để gửi gắm. Không những không có sự ấm áp, cảm giác an toàn mà còn nhận lấy toàn đau thương tiếp nối đau thương. Vết thương cũ chưa khỏi vết thương mới đã sắc bén cứa vào. Có lẽ đây chính là cái giá mà cô phải trả cho sự ích kỷ của mình.
Mấy tháng sau, cô gặp được Kim Tae Hyung. Nói là mấy tháng thì không đúng. Cô vốn dĩ đã gặp anh nhiều lần trước đây. Nhưng vào lần gặp duy nhất đó, chính ánh nhìn của anh, đôi mắt của anh khiến cô tìm lại được cảm giác trước kia. Nói cách khác, là cô âm thầm biến anh thành người thay thế Lee Kyoon Hyun. Đôi mắt của anh giống người đó, giọng nói của anh cũng giống với người đó. Một người đã bỏ lỡ mất thứ quý giá nhất như cô, nói xem làm sao không hoảng loạn, không khẩn trương.
Park Ji Yeon cô đã vì Kim Tae Hyung mà không màng tới hình tượng, không màng tới bản thân có xứng hay không, vứt bỏ hết liêm sỉ, sự tôn nghiêm của một tiền bối để theo đuổi anh. Chỉ vì cô cảm thấy anh rất giống người đó!
Sau này, chuyện gì tới cũng tới. Cô lợi dụng tình cảm của anh thì phải trả giá cho sự tàn nhẫn ấy. Khi cô ngã xuống vách núi cô đã nói "Tạm biệt... người mà em yêu nhất!" Cô thừa nhận câu nói đó không phải dành cho Kim Tae Hyung mà là dành cho Lee Kyoon Hyun. Đúng vậy, thời khắc cô nhận ra sai lầm của bản thân, thời khắc cô hiểu rõ nhất, tỉnh táo nhất cô biết Kim Tae Hyung không phải Lee Kyoon Hyun. Lee Kyoon Hyun đã chết rồi. Anh mãi mãi không thể quay về, càng không có chuyện trở thành một người khác để ở bên cạnh bảo vệ cô, làm chỗ dựa vững chắc cho cô. Mọi thứ đã qua, căn bản không thể quay trở lại.
Tiềm thức lựa chọn quên đi Lee Kyoon Hyun, quên đi mọi dằn vặt đau đớn nhất của bản thân. Đương nhiên đoạn ký ức cùng Kim Tae Hyung cũng vì liên quan tới người đó mà biến mất theo. Cô không phải vô ý thì cũng không trách khỏi hữu ý...
Tưởng rằng Park Ji Yeon cô sau ngày đó sẽ sống một cuộc sống bình an, vui vẻ mãi về sau. Đáng tiếc, Kim Tae Hyung đâu chịu buông tay dễ như vậy. Không những anh mà còn có em trai của người đó. Cứ thế, cô một lần nữa đối mặt với nỗi đau đớn tội lỗi tột cùng. Cô cảm thấy ông trời nhiều lúc quá không công bằng. Cô chỉ làm sai một việc, lỡ làm mất một mạng người không phải lấy mạng cô đền lại là được sao? Hà cớ gì trừng phạt cô khắc nghiệt như vậy.
"Park Ji Yeon cậu điên à? Uống nhiều thế muốn chết luôn hay sao?"
Kwak Aron sau khi nhận được điện thoại của cô lập tức tới quán bar lôi cô về. Giật lấy ly rượu mạnh trên tay Park Ji Yeon, anh lớn giọng: "Cậu uống bao nhiêu rồi? Còn nhận ra ông đây không?"
Thẳng tay đánh vào đầu anh không chút khách sáo, Park Ji Yeon hai má ửng hồng, giọng nói lè nhè vì men rượu: "Bà đây vẫn chưa say. Kwak Aron đừng có ở đó lảm nhảm."
Chống tay đỡ mặt, Park Ji Yeon nghiêng đầu nhìn anh thở dài: "Mình... nên làm gì bây giờ?"
Nhìn một màn thảm hại của Park Ji Yeon, Kwak Aron biết cô có chuyện giấu trong lòng. Bao nhiêu bạn bè như vậy mà lại gọi anh, hẳn là chuyện này rất quan trọng, rất 'bi thương' đi. Ngồi xuống ghế bên cạnh cô, anh vẫy tay với bartender gọi một ly rượu. Đêm nay xem ra phải ngồi nghe Park Ji Yeon tâm sự rồi.
"Nói đi. Lại làm sao? Thất tình à? Hay bị cắm sừng?"
"Xuỳ, mấy chuyện đó là cái khỉ gì chứ." Lần nữa thở dài, Park Ji Yeon bi thương: "Mình sắp thất nghiệp rồi."
"Khụ" Ho mấy tiếng, Kwak Aron vì câu nói của cô mà sặc rượu. "Thất nghiệp? Cho xin đi, ông đây còn tưởng là chuyện gì quan trọng lắm. Cậu có phải chưa bao giờ thất nghiệp đâu."
"Lần này là thật. Có lẽ sẽ hết đường quay lại."
"Lo gì? Cậu không phải có một anh chồng tỏa ra muôn ánh hào quang sao? Nhờ vả vài câu không lẽ cậu ta không giúp?"
"Nói chuyện tử tế chút đi. Cái gì mà anh chồng tỏa ra muôn ánh hào quang. Mình nghĩ rồi, mình sẽ chấp nhận sự thật. Rút lui khỏi cái giới showbiz này sau đó sẽ làm kinh doanh. Mở một nhà hàng hay quán cà phê gì đó. Đến lúc ấy, bà đây mượn chút money đừng có keo kiệt."
"Thảm vậy cơ à?"
"Đương nhiên. Ai đùa chứ!"
"Xảy ra chuyện gì? Nói đi, nếu giúp được ông đây giúp cậu."
"Chuyện này cậu không giúp được. Cậu đấu không lại." Hất tay ý bỏ đi, Park Ji Yeon lắc đầu từ chối.
"Mình không giúp được thì còn có anh chồng của cậu. Chẳng lẽ tỏa ra muôn ánh hào quang như vậy mà không giải quyết được?" Vừa nói Kwak Aron không quên phụ họa.
"Không giải quyết được. Cho dù là ông trùm SM cũng chưa chắc đấu lại. Nói cho cậu biết, mình... đắc tội với nhân vật siêu lớn. Vì vậy muốn an toàn rút lui chỉ còn cách này thôi."
"Nhân vật siêu lớn? Không lẽ là người nhà của người đó tới tìm cậu tính sổ? Phải không? Trời ạ, cũng 9 năm rồi, sao không chịu buông tha cho nhau đi. Khiến cậu thê thảm thì Lee Kyoon Hyun cũng đâu thể đội mồ sống dậy chứ."
"Cho nên... cậu phải giúp mình. Mình chỉ tin tưởng cậu và Lee Ji Eun thôi."
"Tiền thì không thành vấn đề. Ông đây là Đại gia LA không lẽ không giúp được cậu? Nhưng Park Ji Yeon mình chỉ hỏi cậu một câu, cậu phải trả lời thật. Cậu thật sự yêu Kim Tae Hyung không?"
"Mình yêu anh ấy. Yêu Kim Tae Hyung."
"Tốt! Nói cậu biết, Kim Tae Hyung là người tốt. Cậu đừng tổn thương cậu ta. Không lại dẫm phải vết xe đổ, lần nữa đánh mất dằn vặt cả đời."
"Biết mà. Nào, bạn tốt, không say không về!" Giật lấy ly rượu của Kwak Aron, Park Ji Yeon cụm ly với cái ly không của mình rồi uống một hơi cạn sạch.
"Được rồi. Hôm nay ông đây mời cậu, giúp cậu giải sầu."
"Đáng yêu quá đi!" Dứt lời Park Ji Yeon liền trao một cái ôm đầy 'yêu thương' cho anh bạn thân chí cốt của mình.
Kwak Aron, Lee Ji Eun, Park Ji Yeon và Lee Tae Min chính là hội bạn thân lâu năm trong giới showbiz đầy rẫy thị phi và tính toán. Vì là bạn thân nhiều năm nên đương nhiên ba người ai cũng biết mối tình đẹp đẽ đơn thuần giữa Park Ji Yeon và Lee Kyoon Hyun. Ba người bọn họ có lẽ đời này khó có thể quên được hình ảnh Park Ji Yeon hoàn toàn sụp đổ khi Lee Kyoon Hyun rời đi. Thê thảm hơn là cô còn từng nghĩ quẩn. Thật sự không dám nghĩ tới nếu năm đó cô không có gia đình và ba người bọn họ ở bên cạnh cật lực khuyên nhủ, động viên thì hiện giờ sẽ thế nào.
Trong chuyện này người sai quả thật là Park Ji Yeon nhưng mọi thứ đã rồi làm sao có thể cứu vãn? Nếu không thể tha thứ cũng không nhất thiết phải đuổi cùng giết tận. Dù sao trải qua nhiều năm rồi, Park Ji Yeon cũng là người, cũng có trái tim, cũng biết rung động. Người đã chết, âm dương cách biệt hà cớ gì đôi bên phải dằn vặt nhau.
Chúc mừng bé Hào Quang Quang được 3k lượt đọc muộn 🎉🎊
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip