Chương 27: Có anh thật tốt
Focus Happier.
Kim Tae Hyung đứng ở ban công phòng ngủ ngắm nhìn dòng sông đang chảy trước mắt, vẻ mặt anh lộ rõ sự trầm tư. Gió đêm đông thổi tới lạnh buốt. Anh không thấy lạnh vì có nơi còn lạnh hơn thể xác anh.
Hôm qua có người gửi cho anh một bưu kiện nặc danh. Nội dung của bưu kiện là tất cả mọi thứ về Park Ji Yeon. Từ chuyện quá khứ cô yêu ai, đã từng làm những gì cho đến việc tại sao cô lại chọn anh trong hàng vạn người đàn ông ngoài kia. Chưa dừng lại, buổi chiều hôm nay anh lại tiếp tục nhận được bưu phẩm của người đó. Không sai, hắn là muốn anh biết, anh giống mối tình đầu của cô thế nào. Muốn nói với anh rằng Park Ji Yeon chỉ xem anh là người thay thế. Chuyện này đến đúng lúc suy cho cùng cũng không phải chuyện tốt. Mục đích cuối là muốn anh và Park Ji Yeon xảy ra mâu thuẫn.
Nhưng biết hết tất cả thì đã sao? Anh nên phản ứng thế nào? Thờ ơ như không có chuyện gì? Ngay từ khi bắt đầu đến giờ anh chưa từng hiểu cô. Cô nghĩ gì, anh ở trong lòng cô có vị trí như thế nào, anh căn bản không biết. Nếu bây giờ anh hỏi cô vấn đề này, cô sẽ thành thật với anh không?
Hít một hơi sâu, Kim Tae Hyung đưa tay châm lửa đốt sạch túi tài liệu. Một cơn gió thổi qua, đem tất cả những mảnh vụn tro tàn cuối cùng cuốn bay...
Phía xa, ánh đèn xe màu vàng chiếu sáng cả con đường, không khó để nhìn ra là xe của Park Ji Yeon. Kim Tae Hyung không lập tức vào phòng, anh đứng yên ở đó, chăm chú nhìn chiếc xe đang tiến về phía khu nhà.
Sau khi xe đỗ vào gara người xuống xe không phải Park Ji Yeon mà là bạn thân của cô - Kwak Aron. Kim Tae Hyung từ trên tầng hai nhìn rõ, Park Ji Yeon một thân say khướt phải để Kwak Aron đỡ vào nhà. Tiếp theo là tiếng chuông cửa kêu vang, lúc này anh mới quay đầu cất bước.
Kwak Aron nhìn đứa bạn say tới chẳng biết trời chăng đất gì không khỏi bất lực. Cả tối anh đều phải nghe cô luyên huyên đến mức tai sắp hỏng rồi. Vốn dĩ anh định gọi xe đưa cô về nhưng ai nghĩ tới Park Ji Yeon đi giải sầu lại lái xe chứ. May là anh uống không nhiều, cũng may là đoạn đường từ câu lạc bộ về nhà Park Ji Yeon hôm nay không có cảnh sát. Nếu không, anh không dám nghĩ tới hai con người đầy mùi rượu như anh và cô bây giờ đang ngồi ở đâu.
"Này Park Ji Yeon, tỉnh đi. Về nhà rồi. Mật khẩu là gì?"
"Mật khẩu nào? Im lặng."
"Im lặng cái khỉ. Mật khẩu cửa nhà là gì?"
"Mật khẩu nhà? Làm gì có mật khẩu chứ."
"Con mẹ nó, nặng chết ông rồi. Lập tức tỉnh rượu cho ông. Mở cửa còn vào nhà."
"Đã bảo không có. Ai mà nhớ!" Hét vào mặt ân nhân giúp mình, Park Ji Yeon ngang ngược không nói lí. Thật ra cô không sai, Park Ji Yeon rất ít khi mở cửa bằng mật khẩu, cô hầu như chỉ mở cửa bằng chìa khóa nên không nhớ mật khẩu là chuyện hiển nhiên.
Trong lúc Kwak Aron không biết phải làm thế nào thì cánh cửa đúng lúc mở ra. Kim Tae Hyung trên người mặc một bộ đồ ngủ, chăm chú nhìn hai người đối diện.
Kwak Aron không khó để nhìn ra ánh mắt không vui của Kim Tae Hyung đang nhìn anh và Park Ji Yeon.
"Vợ cậu uống hơi nhiều. Tôi có khuyên. Nhưng cậu cũng biết người có tâm sự cần phải giải toả đúng chứ."
"Cảm ơn!" Đỡ lấy Park Ji Yeon, Kim Tae Hyung giọng nói không chút cảm xúc nhưng ánh mắt anh nhìn Park Ji Yeon lại vô cùng dịu dàng. "Phiền anh rồi. Tôi không thể tiễn anh được."
"Không sao. Cũng muộn rồi cậu nghỉ sớm đi. Tạm biệt!"
...
Đêm cao sao lạnh, ánh trăng sáng soi rọi qua khung cửa kính hắt lên gương mặt góc cạnh của Kim Tae Hyung. Park Ji Yeon nằm ở đối diện lẳng lặng ngắm nhìn anh. Thật ra ngũ quan trên gương mặt Kim Tae Hyung nếu nhìn riêng sẽ cảm thấy rất bình thường không có gì quá tuyệt đẹp. Nhưng bất ngờ, tất cả hòa hợp cùng một chỗ lại khiến người khác xao xuyến không thôi.
Nếu ai từng thấy Lee Kyoon Hyun nhất định sẽ nói đôi mắt của Kim Tae Hyung rất giống anh. Nhưng đêm nay Park Ji Yeon ngắm nhìn rất rõ ràng. Hai người hoàn toàn không hề giống nhau. Đôi mắt của Lee Kyoon Hyun, mí mắt rõ hơn cũng sâu hơn Kim Tae Hyung. Sống mũi của Lee Kyoon Hyun so với Kim Tae Hyung cao hơn, thẳng hơn. Còn có, môi của Lee Kyoon Hyun mỏng hơn môi của Kim Tae Hyung. Tóm lại, nếu xét về ngoại hình thì Lee Kyoon Hyun chính là đẹp hơn Kim Tae Hyung một chút. Vẻ đẹp của Lee Kyoon Hyun nằm trong số ít người không mang vẻ đẹp truyền thống của người Hàn Quốc. Người Hàn Quốc hiếm ai có được đôi mắt hai mí vừa đẹp vừa rõ như anh.
Nói như vậy không phải cô chê Kim Tae Hyung không đẹp. Kim Tae Hyung rất đẹp. Anh chính vì rất đẹp nên mới có thể trở thành người đàn ông đẹp nhất thế giới. Nhưng cô yêu anh không phải vì vẻ ngoài hay tiền của anh mà là con người anh, tình cảm chân thành không nhuốm giả dối nào của anh dành cho cô. Bên ngoài kia có rất nhiều người đàn ông hơn anh, cũng có rất nhiều người theo đuổi cô. Cô chọn anh vì chỉ có anh mới khiến cô có cảm giác an toàn, khiến cô cảm thấy bản thân được yêu thương chân trọng. Anh hay nói cô chính là công chúa của anh. Cô hiểu, cô biết, cô cảm nhận rất rõ ràng!
Kéo Park Ji Yeon ôm vào lòng, Kim Tae Hyung tưởng rằng đã ngủ nhưng lại nhỏ giọng dịu dàng thì thầm bên tai cô: "Em có biết nhìn chằm chằm người khác sẽ khiến họ tỉnh giấc không?"
"Ồ, vậy à!" Đáp lại cái ôm của Kim Tae Hyung, Park Ji Yeon như chú mèo nhỏ tựa đầu vào ngực anh làm nũng.
Trong sự gần gũi ấm áp này, cô có thể nghe rõ nhịp đập trái tim của anh. Sự dịu dàng của anh, sự ấm áp của anh, sự yêu thương chiều chuộng của anh chỉ dàng riêng cho cô. Tất cả mọi thứ anh làm cô đều cảm nhận được. Cô cảm thấy yêu anh là điều tốt đẹp nhất, là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời này. Đây cũng được xem là điều may mắn nhất trong suốt chuỗi ngày xui xẻo của đời cô.
"Chồng à, có anh thật tốt!" Nhắm mắt tận hưởng cái ôm ấm áp của anh, Park Ji Yeon tham lam hít thở mùi hương thơm mát trên người anh. Kim Tae Hyung rất thơm, mùi thơm của anh không phải mùi nước hoa nồng nặc cao cấp mà là mùi hương thuần tuý của cơ thể, thơm mát nhẹ nhàng giống như thiên nhiên cây cỏ.
Trước hành động của Park Ji Yeon, Kim Tae Hyung nhất thời không kịp phản ứng. Cô ngày trước thường thờ ơ nhưng dạo này lại thích chủ động. Rất giống cô của trước kia, ngốc nghếch yêu anh. "Em sao thế?"
"Không sao cả. Em chỉ cảm thấy có anh thật tốt. Tại sao ngày trước em lại đầu heo như vậy. Không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn. Ông xã, dạo này em luôn nghĩ, nếu sau này, một ngày nào đó anh không cần em nữa thì em phải làm thế nào. Em thật sự rất yêu anh. Yêu anh vô cùng. Vì vậy, anh có thể cho em biết sau này anh có tìm tiểu tam không?"
Không biết Park Ji Yeon đọc được suy nghĩ của anh hay cô chỉ tình cờ nói ra lòng mình mà khiến mọi tảng đá nặng trong lòng anh đều bay hết.
"Em yêu anh?"
"Đúng vậy, chàng ngốc của em, em yêu anh. Park Ji Yeon yêu Kim Tae Hyung."
Mỉm cười hạnh phúc, Kim Tae Hyung tựa chán vào chán cô. Hơi thở cả hai trở nên gần gũi hơn bao giờ hết.
"Yeon ngốc! Anh rất vui."
Đưa tay ôm mặt Kim Tae Hyung, Park Ji Yeon nhích người tiến đến gần anh hơn. Cô rất tự nhiên chạm mũi mình vào mũi anh cọ cọ vài cái. Cảm giác hạnh phúc, lãng mạn bùng nổ mạnh mẽ.
"Yeon, đừng làn loạn. Anh chịu không nổi."
"Anh chưa trả lời em. Sau này anh có tìm tiểu tam không?"
Kim Tae Hyung không hiểu Park Ji Yeon tại sao tự nhiên lại lo nghĩ nhiều như vậy. Nhưng dù thế nào, có một điều anh dám khẳng định, anh sẽ không làm cô tổn thương, anh sẽ bảo vệ cô, mãi mãi chỉ yêu thương, dịu dàng với một mình cô.
Xoa đầu Park Ji Yeon, Kim Tae Hyung cao giọng: "Nói ngốc cái gì thế? Anh có tìm tiểu tam hay không thì phải xem vợ anh là ai, nếu vợ anh không phải em vậy thì em chính là tiểu tam của anh."
"Bé ngốc, anh nhớ lời mình nói đó, em sẽ không buông tay anh đâu. Có chết em cũng sẽ bám lấy anh."
"Như vậy có gì không tốt. Anh mong em mãi mãi như vậy."
"Kim Tae Hyung em yêu anh. Vô cùng yêu anh."
"Anh biết rồi. Anh nghe rõ rồi. Cô bé ngốc, em đừng nghĩ nhiều nữa. Ngoài em ra anh không muốn yêu thêm ai khác."
Kim Tae Hyung có thể hiểu tại sao Park Ji Yeon lại lo lắng như vậy. Yêu một người như anh là phụ nữ ai cũng không tránh khỏi cảm giác không an toàn. Không an toàn ở đây là gì? Là luôn lo lắng, bất an anh sẽ chạy mất theo người khác. Điều này không phải anh không biết. Cho nên nếu đây là điều cô lo sợ vậy anh đương nhiên phải nói rõ với cô. Để cô hiểu tâm ý và tình yêu của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip