Chương 29: Giao thừa hạnh phúc

Wirelys Coffee.

Suốt hai tuần nay, Park Ji Yeon bận rộn với kế hoạch mở nhà hàng của mình. Cô đã suy nghĩ kỹ, bản thân trong giới nghệ sĩ hiện giờ khó có thể tìm được ánh hào quang như trước, tại sao cứ phải cố chấp phí phạm thời gian cho thứ không còn thuộc về mình? Với độ tuổi của cô, cần nhất chính là một công việc ổn định. Sau này nếu có thời gian thì nhận mấy lời mời chụp quảng cáo, cô cũng không cần lo về thu nhập kinh tế.

"Aigoo, mệt chết tôi rồi!" Lee Ji Eun nằm trên ghế sofa nhìn trần nhà thở dài mệt mỏi.

Mấy ngày nay Lee Ji Eun đều dành thời gian tới giúp Park Ji Yeon sắp xếp, trang trí, dọn dẹp nhà hàng. Cô cũng đã nghe Park Ji Yeon nói tất cả mọi chuyện. Thật sự, cô cảm thấy bạn thân của mình rất kém may mắn. Đầu tiên là gặp được tình yêu đích thực nhưng lại bỏ lỡ, tiếp theo là đánh mất sự nghiệp đang ở đỉnh cao. Hiện tại mãi mới tìm được ánh sáng của cuộc sống đầy tối tăm thì lại bị thế lực lớn muốn một tay che trời bịt lại. Quá đáng thương rồi!

"Chị à, cho xin đi. Chị than cái gì. Có mệt cũng là ông đây với Aron than thở." Lee Tae Min tay mang đồ ăn Park Ji Yeon đã bày dọn lên bàn, miệng không quên xỉa xói cô bạn thân.

"Ji Dong, cậu nói một câu công bằng xem." Trước lời nói của Lee Tae Min, Lee Ji Eun oan ức chạy tới bên Park Ji Yeon tìm đồng đội.

Đặt những đĩa thức ăn cuối cùng lên bàn, Park Ji Yeon kéo ghế ngồi xuống. "Tae Minie, cậu không biết, đại minh tinh của chúng ta mấy hôm nay đều dành thời gian quý giá tới giúp mình trang trí nhà hàng. Cậu ấy vô cùng chăm chỉ."

Tìm được đồng minh tốt, Lee Ji Eun cao hứng liên tục gật đầu.

"Ở đó mà nói giúp nhau. Ông đây hỏi cậu. Cậu định bao giờ mời tụi này kẹo cưới? Nếu không phải Ji Eun nói với tụi này, chưa chắc tụi này đã biết."

"Đúng vậy, mang danh bạn bè mà bạn thân kết hôn hơn hai năm mới biết. Chúng tôi quá đáng thương đi." Aron.

"Kẹo cưới gì chứ, hôm nay không phải tôi mời mấy người một bữa thịnh soạn à? Bào ngư vi cá có đủ còn không thoả mãn được mấy người?"

Tiếng chuông gió treo trước cửa ra vào kêu một tiếng, Kim Tae Hyung cùng Kim Seok Jin từ ngoài bước vào. Trên tay anh cầm theo mấy tấm thiệp đỏ buổi chiều đã viết.

"Mọi người Tất niên vui vẻ!"

"Yo! Hôm nay mới được thấy tận mắt siêu sao toàn cầu ở khoảng cách gần thế này. Hơn nữa còn với thân phận không thể gần gũi hơn. Nào hai đại minh tinh của chúng ta mau lại đây ngồi." Lee Tae Min thấy Kim Tae Hyung và Kim Seok Jin liền vô cùng hào hứng.

...

Sáu người họ, từ những nghệ sĩ không thân thiết trở nên cực kỳ thân thiết chỉ sau một đêm. Vậy mới nói mối quan hệ cầu nối rất quan trọng!

Cũng như việc Park Ji Yeon và Kim Tae Hyung, hai con người tưởng rằng chẳng có một chút liên quan lại liên quan không tưởng. Sau đó còn cùng nhau tạo nên một thứ tình yêu giản dị đẹp đẽ khiến ai cũng mong ước, ghen tị.

Đêm nay, sáu người đã nói với nhau rất nhiều chuyện, từ những câu chuyện nhỏ đến những câu chuyện lớn. Từ những chuyện vui đến những chuyện buồn. Rồi tất cả đều an ủi nhau rằng, mọi thứ đã qua đều là một hồi ức đẹp trong quá khứ. Hãy cố gắng sống cho hiện tại và tiếp tục tiến về tương lai. Chúng ta sau này sẽ hạnh phúc thôi!

...

Park Ji Yeon hai má ửng hồng, nhìn Kim Tae Hyung bằng ánh mắt say đắm. Cô đưa tay ôm lấy mặt anh, miệng đột nhiên nói ra những lời ngốc nghếc. "Đẹp trai quá đi! Tại sao trên đời lại có người đẹp như vậy chứ!"

"..." Kim Tae Hyung đang yên đang lành được cô khen ngợi anh nhất thời không thích ứng kịp.

"Chồng ơi, anh - là - của - em."

"Ồ~" Trước lời khẳng định đầy ngọt ngào của Park Ji Yeon, bốn con người còn lại không khỏi cảm thán.

Không ngồi yên mà đứng bật dậy, Park Ji Yeon cầm cốc bia lên lớn giọng tuyên bố: "Kim Tae Hyung là chồng của tôi. Rất đẹp trai đúng không? Còn thơm nữa. Yêu Tae Hyung quá điiiii"

Hội bạn thân nhìn Park Ji Yeon rồi lại nhìn Kim Tae Hyung đang vô cùng bất lực với vẻ mặt thông cảm.

"Con bé đó, say rồi!" Kim Seok Jin.

Lee Tae Min ngồi cạnh, đặt tay lên vai anh ra vẻ an ủi. "Ji Yeon ấy à, một khi đã u mê thì không bao giờ hết đâu. Yên tâm, con dở người đó 100% đã u mê cậu rồi!"

Kéo Park Ji Yeon ngồi xuống, Kim Tae Hyung cướp lấy cốc bia trên tay cô. Anh hiện tại rất ngại ngùng nha. Cô có cần trước bao nhiêu người nói mấy lời như vậy không!

"Muộn lắm rồi, đến giờ chúng ta nên về nhà. Tae Hyung, cậu đưa Ji Yeon về trước đi. Nhà hàng cứ để bọn này lo." Nhìn đồng hồ trên tường chỉ hai giờ sáng, Aron lên tiếng nhắc nhở.

"Nhưng mà..."

Hiểu ý Kim Tae Hyung, bốn người còn lại đều gật đầu khẳng định: "Yên tâm, ăn được dọn được. Tụi này sẽ dọn sạch sẽ trước khi về nhà. Cậu và Ji Yeon cứ về trước đi."

"Vậy mọi người đi đường cẩn thận."

* * *

Sau khi về nhà, Kim Tae Hyung ôm Park Ji Yeon lên giường, để cô nằm thoải mái anh mới đi pha nước tắm. Điều anh không ngờ, Park Ji Yeon không những không ngoan ngoãn nằm yên chờ anh mà còn gây rối làm loạn.

Nhìn quần áo ngủ bừa bộn trên giường và dưới đất, anh không khỏi bất lực.

"Park Ji Yeon em làm cái gì thế?"

Park Ji Yeon ngồi trên giường bị anh lớn tiếng liền trưng ra vẻ mặt tủi thân, mếu máo muốn khóc.

"Không thấy đồ ngủ gấu trúc anh mua đâu cả."

"..." Anh sắp phát điên với cô rồi! "Đồ ngủ gấu trúc hôm qua em vừa giặt đó."

"Muốn mặc đồ ngủ chung với anh."

"..."

"Em muốn mặc đồ ngủ gấu trúc."

Hít một hơi sâu, Kim Tae Hyung điều chỉnh lại cảm xúc. Anh chắc chắn bị điên nên mới yêu cô. Cúi người nhặt hết quần áo dưới sàn lên, Kim Tae Hyung đi tới bên cô, thấp giọng dỗ dành: "Ngày mai anh dẫn em đi mua đồ ngủ đôi nhé. Yeon ngoan, bây giờ mặc bộ này được không?"

Cái mỏ hơi chu lên hờn dỗi, Park Ji Yeon miễn cưỡng: "Anh mặc màu gì?"

"Em thích màu nào anh mặc giống em."

Cười tươi vui vẻ, Park Ji Yeon nhướn người hôn lên má anh một cái thật kêu: "Tae Hyung ngốc!"

"Lần nào say cũng thế này. Lúc em tỉnh táo tại sao không như vậy? Nói cho em biết, đừng tưởng bày ra bộ dạng này anh sẽ bỏ qua cho em."

"Anh đẹp trai lắm. Siêu cấp đẹp trai."

"Không cần phải nịnh nọt!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip