Chương 3: Ký ức của chúng ta giờ chỉ còn là của anh

Giáng Sinh năm 2016...

Tuyết trắng rơi đầy trời phủ kín thành phố Seoul phồn hoa náo nhiệt, gió đông hòa cùng tuyết trắng thổi tới táp vào khuôn mặt Park Ji Yeon lạnh buốt. Nhiệt độ ngày càng giảm, Park Ji Yeon đứng dưới tòa nhà cao tầng, cơ thể vì lạnh mà run lên.

Nhìn những cặp đôi tay trong tay nói cười vui vẻ lướt qua, Park Ji Yeon không khỏi cảm thấy tủi thân. Hôm nay là Giáng Sinh, là ngày dành cho bạn bè và những cặp tình nhân. Park Ji Yeon đã lựa chọn từ chối ở bên bạn bè để cùng người mình yêu trải qua một mùa Giáng Sinh ấm áp. Vậy mà cô đã chờ hai tiếng rồi, hai tiếng trôi qua nhưng Kim Tae Hyung vẫn chưa đến.

Có thể nhiều người thắc mắc, thời gian này chẳng phải cô cùng Lee Dong Gun đang yêu nhau ư? Sự thật, cô và Lee Dong Gun đã chia tay hơn một năm trước nhưng chưa công khai. Tại sao cô không lên tiếng đính chính? Đơn giản cái mối tình này đến quá sớm mà đi cũng quá nhanh. Từ khi yêu cho tới khi kết thúc kể cả thời gian thông báo với công chúng cũng chỉ vỏn vẹn 5 tháng. Nếu chia tay rồi lập tức công khai hẳn là cô một lần nữa lại bị chĩa ngàn ngàn vạn vạn mũi dao vào người. Vậy nên tốt nhất là im lặng chờ tới thời cơ thích hợp vẫn chưa muộn.

Sau khi kết thúc mối quan hệ với Lee Dong Gun, cô đã cùng một người khác yêu đương và người đó không ai khác chính là V của BTS - Kim Tae Hyung. Làm sao cô cùng Kim Tae Hyung lại quen nhau? Đương nhiên là cô theo đuổi anh. Nói ra có vẻ mất mặt nhưng người tán tỉnh, bám lấy Kim Tae Hyung là Park Ji Yeon. Hành trình đánh ngã Kim Tae Hyung của cô cũng gọi là có chút khó khăn. Vì sao? Vì anh quá ngốc chứ sao! Được rồi, điều này có thể hiểu, là anh kém cô hai tuổi, là anh vẫn chưa đủ trưởng thành. Anh lúc đó mới 20 tuổi. Người yêu của cô thật ngốc mà!!!

Còn đang đắm chìm trong suy nghĩ, một bàn tay lạnh lẽo từ đâu che đi tầm mắt của Park Ji Yeon. Hơi thở cùng mùi hương quen thuộc vây xung quanh. Park Ji Yeon không tức giận, cũng chẳng tỏ ra dỗi hờn, cô lập tức quay người ôm lấy người đối diện. Đầu áp sát vào ngực anh, cô tham lam hít lấy mùi hương trên người anh.

"Em không cần biết là ai đã ôm người ta rồi à?" Kim Tae Hyung miệng thì nói lời giận dỗi nhưng tay vô cùng yêu chiều vuốt tóc Park Ji Yeon.

"Anh nghĩ em là người dễ dãi?"

"Đúng vậy! Vô cùng dễ dãi."

"Em chỉ dễ dãi với anh thôi~ Ngốc ạ!"

Ẩn nhẹ chán Park Ji Yeon một cái, Kim Tae Hyung nắm lấy tay cô sưởi ấm, lời nói ra tràn đầy sự quan tâm thương xót: "Em không giận vì anh tới muộn à? Nhìn xem, chờ đến mức tay lạnh sắp đóng băng luôn rồi."

Đan những ngón tay vào tay anh, Park Ji Yeon mỉm cười vui vẻ: "Đương nhiên không giận. Người yêu của em bây giờ là siêu sao trăm công nghìn việc, bận tới mức mệt muốn chết. Nhưng vẫn có thời gian dành cho em không phải rất đáng vui mừng hạnh phúc sao?"

"Em lúc nào cũng nói anh ngốc. Anh thấy em yêu anh tới 'Đại Ngốc' luôn rồi."

"Ai nói anh quá đẹp đi~ Đẹp tới mức em u mê không thể thoát ra."

"Ha~ Hóa ra vì anh đẹp nên em mới yêu anh. Đáng buồn~ Đáng ghét~"

Ôm lấy hai má Kim Tae Hyung, Park Ji Yeon ép anh nhìn vào mắt mình sau đó không báo trước liền kiễng chân hôn anh một cái thật kêu.

"Em thật sự vô cùng, vô cùng yêu anh."

Kim Tae Hyung đột nhiên được trao kẹo ngọt, hai má lập tức ửng hồng. Tay đưa lên sờ miệng, anh xấu hổ: "Lưu manh!" Dứt lời liền dơ tay đòi quà của Park Ji Yeon: "Quà của anh đâu?"

"Quà ư? Em vừa tặng anh rồi đó."

"..." Mặt ai đó vì lời nói của cô mà càng lúc càng hồng hơn.

Nhìn biểu cảm trên gương mặt Kim Tae Hyung, Park Ji Yeon không nhịn được cười lớn. Lấy trong túi áo ra một gói quà đưa tới trước mặt anh, cô cao giọng: "Chocolate! Là em nghiên cứu hơn một tháng để làm đó. Tại sao lại có người thích chocolate chứ? Vô vị!"

"Đúng đấy, anh vô vị lắm. Còn em? Sao lại có người thích ăn cay được nhỉ? Lại còn thích mấy trò chơi mạo hiểm nữa chứ. Đã vậy, sợ ma nhưng vẫn thích xem phim ma. Park Ji Yeon, em không những nguy hiểm mà còn rất đáng sợ."

Ôm Kim Tae Hyung thật chặt, Park Ji Yeon vùi mặt vào trong ngực anh cọ cọ vài cái làm nũng: "Em nguy hiểm với đáng sợ nên chỉ có anh mới yêu được thôi. Vì vậy anh không được chạy mất đâu nhé. Kim Tae Hyung, nếu một ngày nào đó anh dám chạy mất, em nhất định bắt anh về trói lại nhốt trong nhà không cho ra ngoài. Mặc kệ bên ngoài có loạn lên nói anh mất tích."

"Được! Em nói lời phải giữ lời. Anh mà chạy mất thì em nhớ nhất định phải bắt lại. Anh cũng vậy, nếu em dám chạy mất anh cũng sẽ bắt em lại nhốt trong nhà."

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip