Chương 32: Cuộc sống hôn nhân của hai kẻ ngốc (2)

Focus Happier.

Phòng bếp khung cảnh bừa bộn đầy loạn lạc. Nói chính xác thì là cảnh tượng như chiến tranh vừa mới xảy ra.

Kim Tae Hyung cả người dính đầy bột mì, tay cầm dụng cụ làm bánh chăm chú nhìn Park Ji Yeon.

"Khó quá rồi. Anh cảm thấy bản thân vẫn hợp với phụ bếp hơn."

Sau khi đưa bánh vào trong lò nướng, hoàn thành tất cả các bước, Park Ji Yeon lúc này mới có thời gian để ý đến anh. Nhìn Kim Tae Hyung thân mặc tạp dề cừu non cô mua cả người dính đầy bột làm bánh, quả thật nhìn có chút ngốc nghếch đáng yêu.

Lau đi những bột bánh dính trên mặt anh, cô nói lời trêu ghẹo: "Ông xã, anh đáng yêu quá."

Học tập Park Ji Yeon, Kim Tae Hyung chu lên cái mỏ tỏ vẻ dỗi hờn. "Anh và bếp không đội trời chung."

Cười khúc khích thích thú, Park Ji Yeon ôm lấy cổ anh, say mê ngắm nhìn: "Ông xã, từ giờ mỗi ngày em đều làm bánh bích quy cho anh nhé?"

"Ông xã không cần em mỗi ngày phải làm bánh bích quy, ông xã chỉ cần mỗi ngày thức dậy đều có em nằm bên là đủ."

"Dẻo miệng!"

"Yeon này!"

"Sao?"

"Trước đây em thường làm bánh bích quy cho Lee Kyoon Hyun à?"

"Không, Kyoon Hyun anh ấy rất bận, anh ấy cũng giống như anh, không có nhiều thời gian dành cho em. Chỉ là vào một ngày lập xuân, anh ấy đột nhiên nói với em, anh ấy muốn ăn bánh bích quy em làm. Anh cũng biết em không giỏi việc bếp núc cho nên đã mất rất lâu mới thành công. Từ đó cứ khi nào anh ấy muốn chỉ cần nói một câu em sẽ làm cho anh ấy. Tae Hyung, anh chính là người thứ hai được em làm bánh bích quy cho đó."

"Ồ!"

"Thật ra mẹ cũng không biết em biết làm bánh bích quy. Anh là người thứ hai ăn cũng là người thứ hai biết em biết làm bánh."

"Nghe em nói, anh cảm thấy bản thân rất có vinh hạnh."

"Có một sự thật nữa, khẩu vị của Kyoon Hyun và anh hoàn toàn khác nhau. Kyoon Hyun thích ăn bánh bích quy vị bạc hà giống em còn anh thì lại thích socola."

"Vậy từ giờ anh nên ăn bạc hà thôi."

"Không cần đổi. Anh xem, mỗi lần làm bánh sẽ có hai vị. Nếu em ngán bạc hà có thể thử socola, anh cũng vậy, sau khi không muốn ăn socola cũng có thể thử bạc hà."

"Như vậy sẽ cực cho em."

"Không đâu, hiện giờ em rất hạnh phúc."

Có lẽ tình yêu không phải thứ gì quá cao xa, nó chỉ là những mẩu hạnh phúc nho nhỏ có chút ngốc nghếch mà thôi. Không chỉ vậy, yêu còn là sự chia sẻ, thông cảm, tâm sự cho nhau những chuyện bí mật nhất. Dù là hạnh phúc hay buồn đau đều có thể cùng nhau cảm nhận, cùng nhau thấu hiểu. Như vậy hôn nhân mới có thể bền vững lâu dài.

'Ting' một tiếng, chuông báo bánh đã được nướng xong. Park Ji Yeon tâm trạng đầy háo hức mong chờ đối với khay bánh đã nhiều năm không làm. Mùi hương thơm ngát lấp đầy nhà, Kim Tae Hyung không thể chờ liền đưa tay lấy một cái ăn thử.

"Thế nào? Không tệ chứ?"

"Em nói bản thân rất tệ việc nấu ăn?"

"Sao vậy?" Nghe anh nói, cô thật sự lo lắng nha. Đã nhiều năm rồi không làm, bản thân cô cũng không dám chắc mùi vị sẽ được như trước đây.

"Ngon lắm!"

"Thật không?" Ánh mắt lập tức sáng lấp lánh, cô không tin liền ăn thử.

"Anh không lừa em. Thật sự rất ngon. Bảo sao Lee Kyoon Hyun lại thích ăn bánh bích quy em làm như vậy."

"Chồng ngốc, vốn dĩ em chỉ biết làm bánh bích quy thôi. À không, là giỏi mới đúng."

"Chút nữa anh sẽ gói lại một ít mang sang cho bố mẹ, chắc chắn bố mẹ sẽ rất thích."

"Được!"

* * *

Irmysm.

Irmysm chính là câu lạc bộ cocktail dành cho những người yêu thích sự nhẹ nhàng trầm ổn và theo chủ nghĩa thuần túy. Mấy tháng trước, nơi này đã được một vị chủ khác mua lại. Mọi người thường thấy bất cứ điều gì, một bộ máy nào đổi chủ đều sẽ thay lại toàn bộ cơ cấu. Nhưng câu lạc bộ cocktail không giống vậy. Dù hiện giờ có tên là Irmysm hay đã được đổi chủ nhân thì nó vẫn vậy vẹn nguyên như ban đầu. Ánh đèn lấp lánh, không khí trầm lắng và những bản nhạc êm ái du dương động lòng người.

Không sai, Kim Seok Jin là chủ nhân mới của tòa nhà này. Vị chủ trước của câu lạc bộ là bạn của anh, mấy tháng trước người bạn này đã quyết định sang Thụy Điển định cư nên đã bán lại nơi tâm huyết nhất của bản thân cho anh.

Dùng khăn trắng lau sạch chiếc piano quý giá đã theo bản thân nhiều năm, Kim Seok Jin cẩn thận từng chút một.

Cửa lớn của câu lạc bộ bị lực bên ngoài ẩn ra, ánh sáng mặt trời theo khe hở lọt vào chiếu rọi toàn bộ khung cảnh bên trong. Nhân viên của câu lạc bộ thấy có người tới liền ra tiếp đón.

"Xin lỗi, chúng tôi chưa mở cửa."

"Không. Tôi không tới uống cocktail. Tôi muốn tìm anh chủ của anh."

Giọng nói ngọt ngào, gương mặt xinh đẹp thanh tú. Nếu anh nhân viên không nhận nhầm thì đây chính là nữ thần Ji Soo của BLACKPINK.

"Anh chủ của chúng tôi?" Do dự một chút cuối cùng anh nhân viên cũng thỏa hiệp. Chỉ vào ghế sofa bên cạnh anh nói: "Cô cứ ngồi đây, để tôi đi báo với anh ấy."

"Được!"

Kim Ji Soo ngồi đợi 15 phút Kim Seok Jin mới từ bên trong đi ra. Tiến tới chỗ cô đang ngồi anh không bất ngờ. "Sao em biết anh ở đây?"

"Ji Yeon unnie nói với em."

Gật đầu như đã hiểu, anh quay người đi tới quầy bar đối diện, thong thả đeo tạp dề pha chế đồ uống.

"Anh không thắc mắc tại sao em không ngại lệnh cấm của công ty cũng không sợ đám chó săn theo dõi để tới đây gặp anh à?"

"Em không phải người bất cẩn."

"Anh không hỏi em có khỏe không."

Động tác chuyên nghiệp, Kim Seok Jin rót chất lỏng đã được pha chế vào ly, anh lấy một lát chanh đặt lên miệng ly trang trí. "Nó gọi là Paloma."

"Em đang nói chuyện với anh."

"Em đã cất công đến đây, anh đương nhiên phải tự tay làm tặng em một ly cocktail. Paloma rất hợp với em. Từ vẻ ngoài đến tâm hồn."

"Em muốn nói chuyện nghiêm túc với anh."

Cởi bỏ tạp dề, Kim Seok Jin cầm ly Paloma tới cho Kim Ji Soo.

"Anh chẳng có gì để nói cả. Những gì cần nói anh đều nói hết rồi."

"Nhưng em có. Anh biết tại sao em lại làm quen với Ji Yeon sunbae không? Bởi vì em biết anh cùng chị ấy hợp tác nên nhất định chị ấy sẽ có cách liên lạc với anh. Quả thật em đã lợi dụng lòng tốt của chị ấy để tiếp cận anh. Nhưng Jin, chúng ta cho nhau một cơ hội được không?"

Không lập tức trả lời, Kim Seok Jin nhìn những ánh đèn liên tục đổi màu trong câu lạc bộ.

"Nếu em là anh, em có đồng ý không? Em của hiện giờ không giống trước kia. Anh cũng vậy. Tính đến tháng 8 năm nay là tròn 5 năm em debut. Mới có 5 năm, đừng vì anh mà hủy đi thời kỳ đỉnh cao của mình."

"Anh không công bằng."

"Anh không công bằng? Thế nào là không công bằng?"

"Tae Hyung có thể không màng sự nghiệp để nắm tay Ji Yeon sunbae đi đến cuối đời. Vì sao anh lại không? Em cũng có thể giống cậu ấy."

"Em quên mất ước mơ ban đầu của mình rồi à? Em muốn debut, em muốn trở thành ca sĩ giỏi nhất, em muốn tất cả mọi người đều phải biết đến em. Bây giờ em nói những lời này với anh, em biết hậu quả thế nào không?"

"Em không quan tâm nhiều như vậy. Anh biết rõ ngày hôm nay em tới, em đã không màng mọi thứ nữa rồi." Nước mắt không thể khống chế lăn dài trên má, giọng nói của Kim Ji Soo cũng lạc đi không ít. "Em rất cô đơn. Thật sự vô cùng cô đơn. Mấy người đó đều giả dối, tất cả đều giả tạo thành bản chất."

"Anh có thể làm bạn với em."

"Em không cần."

Thở dài một tiếng, Kim Seok Jin nhìn Kim Ji Soo khóc thảm thương như vậy không đành lòng. Ngồi xuống đối diện cô, anh nắm tay cô nhẹ giọng thỏa hiệp: "5 năm nữa, anh hứa với em nếu 5 năm nữa em vẫn chưa tìm được người phù hợp anh sẽ cưới em. Anh không muốn chúng ta hối hận."

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip