Chương 34: Hợp đồng giải trí

Quảng Châu - Trung Quốc.

"Tháng trước có người nói với tôi, cô sẽ không ký tiếp với Longzhen. Ngày đó tôi còn nghĩ... mấy kẻ chuyên gây thị phi này thật phiền phức. Không ngờ, hôm nay chính tai nghe cô nói ra những lời này. Vẫn là rất khó để chấp nhận. Chúng ta đã hợp tác với nhau lâu như vậy, cô thật sự muốn bỏ thị trường Trung Quốc này?"

CEO Diệp ngồi đối diện, dáng vẻ kiêu ngạo của người bề trên, không chút khách sáo.

"Diệp tổng, cái gì tôi cũng đã nói rồi. Khi tôi ký với công ty ngài đã hứa sẽ cho tôi tài nguyên giàu mạnh. Đáng tiếc, cho đến hôm nay thứ tôi nhận được ngoài 2000 bản album giới hạn ra thì không còn gì cả. Tôi cũng muốn chúng ta kết thúc trong êm đẹp thôi. Dù sao trong giới giải trí Trung Quốc, địa vị của ngài không nhỏ. Bỏ qua lần này không hẳn sẽ là kết thúc vĩnh viễn."

"Nhưng tôi lại thấy, chúng ta bỏ qua lần này có lẽ là kết thúc vĩnh viễn." Uống một ngụm trà lớn, CEO Diệp mỉm cười, nói: "Được rồi, tôi không ép cô, nếu cô Park đã quyết định vậy Longzhen chúng tôi cũng không níu kéo nữa. Tạm biệt!"

"Tạm biệt!"

Bước ra khỏi tòa nhà Longzhen, Park Ji Yeon hít một hơi sâu rồi thở mạnh ra, cô thấy bản thân như vừa trút bỏ được một gánh nặng. Nhìn bầu trời trong xanh phía trước, thật mong rằng sau này sự nghiệp của bản thân cô có thể trở nên tươi đẹp hơn. Không cầu hoàng kim quay lại chỉ mong được lưu giữ tên họ.

Ba ngày sau...

'Sau gần 3 năm hợp tác Ji Yeon quyết định kết thúc hợp đồng với Longzhen.'

'HOT: Thái tử Longzhen tố Ji Yeon (T-ARA) là kẻ sống giả tạo. Lợi dụng xong liền đá đi.'
_____
[+3.022, -66] Drama dạo này hơi nhiều nhỉ. Tôi nghĩ cô Ji Yeon cũng chẳng phải dạng vừa. Từ đợt scandal bắt nạt đã không ưa rồi. Tóm lại là không có lửa làm sao có khói.

[+4.816, -269] Vãi cả cùng đi London du lịch. Đ** biết đã ngủ cùng bao nhiêu người rồi. Thật sự thấy tội nghiệp cho ai vớ phải cô này 😌

[+6.577, -198] Ok cô gái, con vịt xấu xa thì vĩnh viễn là con vịt xấu xa thôi. Không thể hóa thành thiên nga xinh đẹp tốt bụng được.

[+6.347, -1.208] Bạn thân của em gái quốc dân IU nhỉ? Đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã ㅋㅋㅋㅋㅋ

...

Focus Happier.

Kim Tae Hyung nhìn tin tức trên màn hình TV, tâm trạng chính là cực kỳ không tốt. Không chỉ riêng anh, hai bé con Yeon Tan và Cho Bi bên cạnh cũng bày ra dáng vẻ khó ở ngàn đời.

Sẽ có người thắc mắc, chuyện lớn như vậy, Park Ji Yeon rốt cuộc đang làm gì? Cô đã biết chưa? Sự thật... Park Ji Yeon không hề biết bản thân không những được lên 'Hotsearch' trong nước mà còn ở nước ngoài. Cô, chính là đang ở trong bếp nghiên cứu cách làm bánh kem socola dâu tây cho anh chồng yêu dấu.

Chuyện là mấy hôm trước khi cô đi Quảng Châu về, Kim Tae Hyung đã dùng vẻ mặt siêu cấp đáng yêu nói với cô rằng anh muốn ăn bánh kem socola dâu tây cô làm. Park Ji Yeon cũng rất tự tin gật đầu đồng ý, còn lớn giọng tuyên bố "Có gì khó!". Kết quả, ba ngày rồi cô vẫn chưa thành công.

"Bùm" một tiếng, Kim Tae Hyung ở bên ngoài đang xem tin tức cũng bị làm cho giật mình. Bật dậy lao thẳng vào phòng bếp, đứng ở cửa anh thấy rõ một vật thể màu đen đang không ngừng bốc khói nghi ngút và cô vợ yêu dấu người đầy bột làm bánh, mang theo gương mặt đen thui nhìn anh nở một nụ cười ngây thơ vô số tội.

Không nhịn được, anh cười lớn. Đi tới chỗ cô đang đứng anh lấy khăn ướt nhẹ nhàng lau mặt cho cô: "Anh đã nói nếu quá sức thì bỏ đi mà. Anh bỏ cuộc rồi em còn cố làm gì."

Mếu máo nhìn anh, Park Ji Yeon thật muốn khóc nha. "Lần này sắp thành công rồi. Chỉ một chút nữa thôi là thành công rồi. Tất cả là tại cái lò đó, vì nhiệt độ quá lố nên làm bánh của em nổ mất. Không chịu đâu!!!"

Lau sạch mặt cho Park Ji Yeon, Kim Tae Hyung ẩn nhẹ đầu cô: "Em không chịu thì làm gì được? Lò nướng cũng bị em tiễn lên đường cùng bánh rồi. Em còn muốn trách nó?"

Dậm chân một cái đầy hờn dỗi, Park Ji Yeon luyến tiếc nhìn vật thể đen thui đối diện: "Bánh của em."

"Được rồi, bỏ đi. Anh cũng không phải thích đến mức không chịu được. Mau đi tắm người em bẩn hết rồi."

Kim Tae Hyung vừa dứt lời, chuông điện thoại của Park Ji Yeon liền kêu vang. Cô nhìn tên hiển thị trên màn hình 'Chị quản lý' sau đó trả lời với cái giọng buồn thiu: "Em nghe ạ."

"Em đang ở đâu?" Trái với Park Ji Yeon, Im Jin Hye vô cùng gấp gáp.

Nhận ra điều bất thường trong giọng nói của Im Jin Hye, cô nghiêm túc. "Em đang ở nhà, sao thế ạ?"

"Chị hỏi em, chuyện giữa em và con trai CEO Diệp của Longzhen là thế nào?"

"Con trai CEO Diệp? Em và anh ta làm gì có chuyện gì?"

"Cậu ta nói em lợi dụng cậu ta, bây giờ lợi dụng xong rồi liền đá cậu ta. Có phải mấy ngày trước khi đàm phán hợp đồng với Longzhen em đã làm phật ý CEO Diệp không?"

"Không có. Em và Longzhen kết thúc rất êm đẹp mà."

"Tóm lại em đang ở nhà đúng chứ? Bây giờ chị sẽ tới tìm em. Đừng ra ngoài, đám báo chí chắc chắn đã tới trước cửa nhà em rồi. Ở công ty cũng có rất nhiều kẻ phiền phức. Cứ ở nhà, chị sẽ đến nói chuyện với em."

"Không... không phải. Em, em không ở nhà." Nhìn Kim Tae Hyung bên cạnh, Park Ji Yeon vội vàng. "Em đang ở nhà mẹ. Đúng vậy, em đang ở nhà mẹ."

"Vậy à? Thôi được rồi, em tạm thời cứ ở nhà mẹ đi. Có gì chị sẽ qua đó."

"Vâng."

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Kim Tae Hyung đứng bên cạnh khoanh tay chăm chú nhìn cô, vẻ mặt anh hiện rõ hai chữ 'không vui'.

"Anh nhìn em như vậy làm gì?"

"Chúng ta phải che giấu tới lúc nào?"

"..." Anh cảm thấy cô chưa đủ phiền phức hay sao mà còn hỏi câu đó? Thật chẳng biết nên trả lời thế nào.

"Anh cảm thấy đây là một thời cơ tốt..."

Hiểu được ý tứ trong câu nói của anh, Park Ji Yeon lập tức phản đối: "Kim Tae Hyung anh cấm được làm loạn. Anh tuyệt đối không được liên qua tới chuyện này."

"Tại sao chứ? Dù không liên quan trực tiếp thì cũng là gián tiếp."

"Không được! Em nói không được là không được."

Bước đến bên cô, Kim Tae Hyung chống hai tay xuống bàn đá bếp, anh khóa cô trong vòng tay mình. "Anh không muốn thấy em khóc."

"Em không sao cả." Park Ji Yeon khẳng định.

"Anh muốn bảo vệ em. Chúng ta đã hứa sẽ tổ chức hôn lễ, anh không muốn chờ nữa."

"Tae Hyung, em hiểu lo lắng của anh. Nhưng bây giờ không phải lúc. Thật sự không phải lúc."

"Vậy phải chờ tới lúc nào?"

Cắn môi khó xử, Park Ji Yeon thấp giọng: "Đợi tất cả qua đi. Đợi mọi thứ êm xuống. Em có thể buông tay giới giải trí này, anh thì không được phép. Chúng ta đừng khiến bản thân sau này phải hối hận được không? Hứa với em, anh sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Không được trực tiếp ra mặt, cũng không được âm thầm thể hiện quan điểm. Hứa với em."

Thở mạnh một tiếng, Kim Tae Hyung buông tay khỏi bàn đá, anh đứng thẳng người: "Anh không hứa. Anh có thể nghe em im lặng không lên tiếng trực tiếp. Nhưng về vấn đề thể hiện quan điểm... anh không chắc." Đưa tay vuốt tóc cô anh nói tiếp: "Yeon, anh không thích cảm giác bất lực. Cũng ghét cảm giác ép bản thân kìm nén chịu đựng."

"Tại sao anh lại cố chấp như vậy chứ?"

"Anh không cố chấp. Là bản thân em cố chấp tự mình ôm hết tất cả."

"Em không muốn chúng ta cãi nhau vì chuyện này."

Không trả lời, Kim Tae Hyung dứt khoát quay lưng bỏ đi. Thái độ của anh rất rõ ràng, anh sẽ không im lặng ngồi yên. Park Ji Yeon đương nhiên hiểu sự lo lắng của anh dành cho cô nhưng cô không muốn vì mình mà khiến anh tổn thương, cô không muốn vì bản thân mà khiến anh mất hết tất cả. Nếu thật sự như vậy, cô chẳng khác nào tội nhân thiên cổ, hơn nữa có ai dám đảm bảo sau này cô và anh sẽ không xảy ra chuyện không mong muốn giữa các đôi vợ chồng? Anh đối với cô quá tốt, còn cô ngoài không để anh bị tổn thương ra thì bản thân thật sự không biết có thể làm gì khác. Ai nói anh quá chói sáng còn cô lại quá mờ nhạt. Vì vậy, cô không cho phép bất cứ điều gì tổn hại tới sự nghiệp của anh cũng như tổn hại tới anh. Cho dù phải dùng chính mình để đánh đổi cô cũng can tâm tình nguyện. Quyết không hối hận!

Chan: Chúc mừng fic đạt 4k lượt đọc muộn!!! Tự nhiên lại thấy vui vui gì đâu :>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip