Chương 38: The Winter Little Star
'Thế gian này rốt cuộc là nơi như thế nào?
Cảm xúc rốt cuộc là thứ như thế nào?
Tình yêu mà người ta hay nói nghĩa là gì?
Ngày đông năm đó cuối cùng em cũng hiểu được rồi.
Trong màn đêm tối tăm cô đơn và đầy đau khổ
Em gặp được anh ngôi sao nhỏ bé giữa Sông Ngân rộng lớn vô tận
Ngôi sao nhỏ bé đó đã dùng tất cả ánh sáng yếu ớt của mình để xóa tan màn đêm
Chiếu sáng cho em trên mọi con đường
Anh đưa em ra khỏi vũng bùn tối tăm
Anh sưởi ấm cho trái tim đã nguội lạnh của em
Giúp em có thể thấy được ánh sáng ở cuối con đường
Giúp em nhận ra rằng thế giới này không những chỉ có đau thương mà còn có hạnh phúc
Tình yêu là điều tuyệt vời nhất thế gian
Cảm xúc là thứ đáng giá nhất của con người
Này ngôi sao bé nhỏ ngốc nghếch
Em thật sự thật sự rất muốn nói với thế giới rằng
Em yêu anh, yêu anh chết đi được.
Đáng tiếc, ngày đó lại quá xa vời
Đáng tiếc thế giới này quá tàn nhẫn
Chỉ vì muốn bảo vệ ngôi sao bé nhỏ ngốc nghếch là anh
Em buộc phải im lặng kìm nén cảm xúc của bản thân
Em sẽ chờ, em sẽ cố gắng đợi tới ngày chúng ta có thể cùng nhau sánh bước
Đợi tới ngày em có thể đường đường chính chính nói với cả thế giới
"Ngôi sao nhỏ bé nhưng tỏa sáng rực rỡ đó là của tôi"
Anh thuộc quyền sở hữu của em
Chàng ngốc bé nhỏ ạ'
(The Winter Little Star)
Sau khi hoàn tất thu âm, nhà sản xuất âm nhạc đã rất bất ngờ anh cũng tỏ ra cảm động và bày tỏ niềm yêu mến với bài hát của Park Ji Yeon.
"Bài này là do em viết à?"
"Vâng!"
"Thật sự quá hoàn hảo, từ nhạc cho tới lời. Anh cần phải học hỏi thêm nhiều. Anh thấy em nên lấy bài hát này làm bài hát chủ đề. Thật sự vô cùng cảm động, cái cảm giác cô đơn tuyệt vọng và bất lực, đột nhiên lại có một bàn tay nắm lấy tay mình rồi đưa mình ra khỏi bóng tối bất tận. Em truyền đạt cảm xúc vô cùng hoàn hảo."
"Em cảm ơn!"
"Anh rất mong chờ Album lần này. Thật lòng rất mong chờ."
"Vâng, em sẽ cố gắng hết sức."
"Cô gái nhỏ, anh tin em sẽ làm được. Người ta hay nói ông trời không tuyệt đường con người."
The Winter Little Star có nghĩa là Ngôi Sao Nhỏ Mùa Đông. Park Ji Yeon đặt cho bài hát cái tên này vì lần đầu tiên cô rung động trước ánh mắt của anh là vào mùa đông, cô cùng anh bắt đầu mối quan hệ cũng là vào mùa đông. Hơn nữa Kim Tae Hyung trùng hợp lại sinh vào mùa đông. Anh chính là ngôi sao của mùa đông nên cô mới quyết định đặt tên cho bài hát như vậy. Rất ý nghĩa đi~
* * *
Mùa xuân là mùa đẹp nhất trong năm, hoa anh đào nở rộ cả khoảng trời, sắc hồng hòa với màu xanh dương của bầu trời, điểm thêm chút vàng nhạt của ánh nắng chiều, thật sự khiến người ta cảm thấy yên bình lạ thường.
Park Ji Yeon đi bộ dưới những cánh hoa anh đào, sự ồn ào náo nhiệt của thành phố Seoul phồn hoa khiến cô cảm thấy bản thân thật bé nhỏ. Nhắm mắt cảm nhận, cô muốn hòa mình vào thế giới rộng lớn này.
Cô nhớ đến ngày đông năm ấy, hôm đó là đợt tuyết đầu mùa đầu tiên. Cô và hội bạn ngoài ngành của mình đã gặp nhau ăn tối ở một nhà hàng truyền thống. Vì hôm đó là buổi họp lớp nên ai cũng uống hơi nhiều, sau khi tan tiệc có một anh bạn nói muốn đưa cô về nhưng cô từ chối. Nói ra thì hôm đó đầu óc cô có chút không bình thường. Dưới trời tuyết dày, giữa cái lạnh âm độ, cô không mang theo dù còn đi bộ ngắm tuyết. Không những vậy, trên đường về nhà cô còn khóc rất thê thảm nữa. Lý do ư? Chỉ đơn giản cô cảm thấy cô đơn, đúng vậy cảm giác cô đơn và đau đớn ngày hôm đó rất lớn.
Khi đi qua một cửa hàng coffee, không biết là do ảo giác hay tâm trí chưa bao giờ quên mà cô nghe được một giọng nói vô cùng quen thuộc. Giọng nói mà ba năm trước cô không còn được nghe nữa. Theo quán tính quay đầu nhìn, ánh mắt cô lập tức dừng trên người một bóng dáng lạ lẫm. Tiếp theo không biết do ánh nhìn của cô quá lộ liễu hay do thời khắc đó đúng lúc anh vô tình nhìn về phía cô. Tất cả đều đúng lúc, đều hoàn hảo hợp nhất. Cô thấy được Lee Kyoon Hyun của cô trong đôi mắt người đó.
Sự dịu dàng, cảm giác ấm áp và loạt cảm xúc của tình yêu trong khoảnh khắc hiện rõ trong trái tim cô khiến cô cảm nhận cực kỳ trọn vẹn.
Vội vã lau đi nước mắt, Park Ji Yeon muốn nhìn rõ hơn. Cô không nhìn lầm, cô cũng không sai. Người đó là Lee Kyoon Hyun. Anh chắc chắn là Lee Kyoon Hyun của cô. Chủ động bước về phía trước, Park Ji Yeon dừng lại trước mặt anh.
Kim Tae Hyung ngày đó thật sự rất ngây ngô dễ dụ. Anh thấy cô liền lập tức cúi người lễ phép chào hỏi. Mặc dù cô và anh không ở trong hoàn cảnh cần thiết phải chào hỏi lễ phép như vậy.
Trước lời chào của Kim Tae Hyung, Park Ji Yeon chính là không chút phản ứng. Cô im lặng chăm chú nhìn anh.
"Tiền bối!"
Park Ji Yeon vẫn nhìn anh như vậy, ánh mắt chứa đầy yêu thương và mong chờ.
"Tiền bối, thật ngại quá có phải em đã làm gì sai không ạ?"
Giật mình bừng tỉnh, Park Ji Yeon lúc này mới mơ hồ nhận ra bản thân vừa làm gì. Nở một nụ cười xã giao đầy giả dối. Cô không lập tức trả lời mà lén hít một hơi nhằm lấy lại giọng nói: "Không!"
Tay chỉ vào đồ uống trên tay Kim Tae Hyung, Park Ji Yeon nói tiếp: "Tôi đang thắc mắc đó là gì."
"Dạ?" Chàng hậu bối ngốc nghếch chính là bị tiền bối của mình làm cho kinh ngạc. "À, cái này là Chocolate Chip Cream."
"Ồ!"
"Tiền bối hãy thử một lần, thật sự ngon lắm ạ."
"Vậy à? Tôi lại không thích chocolate."
Câu trả lời của Park Ji Yeon chính là khiến Kim Tae Hyung không biết nên phải nói gì tiếp theo.
"Cậu... tên là gì nhỉ?"
"Em là Kim Tae Hyung. V của BTS ạ."
"À~ Kim Tae Hyung." Não load một chút, Park Ji Yeon với trí nhớ giới hạn của mình thật sự vẫn chưa thể nhớ ra là anh là người nào.
Như hiểu được suy nghĩ của Park Ji Yeon, Kim Tae Hyung lập tức nói: "I Need U, năm tháng trước tiền bối là người đã trao cho tụi em giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp ở The Show đó ạ."
"Tôi nhớ ra rồi." Đưa tay nhìn đồng hồ, Park Ji Yeon ý muốn kết thúc cuộc nói chuyện. "Muộn rồi, cậu cũng nên về nhà đi."
"Tiền bối, thật ra em là fan của chị. Em thật sự rất thích nhạc của tiền bối đó ạ. Tiền bối có thể cho em xin số được không?"
"Hả?"
"Tuy hơi vội vàng nhưng không thân thiết không phải nói chuyện nhiều rồi sẽ thân thiết không phải sao ạ?"
Park Ji Yeon vốn dĩ không phải người dễ dãi nha. Vậy mà ngày hôm nay sau khi uống một chút cô lại trở nên vô cùng dễ dãi hơn nữa còn rất hào phóng. "Được thôi!"
"Tiền bối, chị uống rượu mà đi một mình như vậy không an toàn đâu. Em gọi xe cho chị nhé?"
"Không cần. Tôi thích đi bộ dưới trời tuyết."
"Vậy em đưa chị về nhé? Đi một mình vào tối muộn thật sự không an toàn."
"Cảm ơn, nhưng tôi không sao. Tôi có đai đen đó. Nếu cậu không sợ thì muốn thử chứ?"
"Dạ? À...vậy tiền bối đi đường cẩn thận."
"Tạm biệt!"
Sau buổi tối hôm đó, nhiều người sẽ nghĩ Park Ji Yeon và Kim Tae Hyung có lẽ sẽ trở nên thân thiết hơn rồi sự rung động của tình yêu bắt đầu nhưng không! Sáng ngay hôm sau khi ngủ dậy Park Ji Yeon thật sự quên sạch cuộc gặp mặt tối qua. Cô rất bình thường, đi làm rồi về nhà lặp đi lặp lại suốt một tháng. Không sai, chàng fanboy của chúng ta sau một tháng cuối cùng cũng lấy hết can đảm nhắn tin trước cho thần tượng của mình.
'Noona, em là Kim Tae Hyung. Thời tiết hôm nay lạnh hơn nhiều rồi chị hãy mặc ấm đừng để bị cảm nhé ^^'
Ba tiếng sau, không phải là 3 tiếng 47 phút sau mới đúng. Park Ji Yeon mới trả lời bằng hai từ: 'Cảm ơn!'
Mấy người nói xem, chúng ta tiếp theo nên nói gì? Quá lạnh nhạt rồi!
Thanh niên mặt dày Kim Tae Hyung không hề từ bỏ, tiếp tục hồn nhiên chụp bữa trưa lại rồi gửi đi kèm một tin nhắn: 'Ăn uống đầy đủ nữa ạ.'
Công chúa của tôi: 'Tôi đang ăn. Bữa trưa ngon đấy.'
Kim Tae Hyung (BTS): '^^ Chúng ta ăn cơm cùng lúc, thật trùng hợp.'
...
Cứ như vậy, sự thân thiết của cả hai bắt đầu từ lúc này. Thật ra thì Park Ji Yeon vốn không định lưu Kim Tae Hyung trong danh bạ như vậy đâu. Ban đầu cô định lưu tên anh là 'Đôi mắt của Kyoon Hyun' cơ. Cái tên như kia là đã nhân từ lắm rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip