Chương 39: Hành trình cưa đổ anh chồng của "Yeon u mê"

Tháng 11 năm 2015.

Trời xanh mây trắng không khí trong lành. Park Ji Yeon ngồi trong một quán cà phê, cô xuyên qua tấm kính trong suốt ngắm nhìn người qua người lại. Ánh nắng chiều hắt lên người cô đổ bóng xuống mặt sàn. Rốt cuộc phải là một người đẹp như thế nào mới có thể khiến cái bóng trở nên đẹp đến nao nức lòng người như vậy?

"Ầy, đúng là không thể thích nổi." Khịt mũi một cái, Park Ji Yeon lắc đầu thầm than.

Hôm nay không có lịch trình nên cô đã vào một tiệm cà phê gần nhà, vừa uống nước vừa ngắm cảnh. Thứ đồ uống mà Park Ji Yeon gọi hôm nay không phải Americano đá như mọi khi mà là Chocolate Chip Cream. Khi nhìn vào Menu của cửa hàng, cô đột nhiên nhớ tới lời quảng cáo của đàn em, vô thức gọi, Park Ji Yeon chính là biết trước kết quả nhưng vẫn làm. Thế nên chúng ta bây giờ mới có cảnh tượng vô cùng khó hiểu: một cô gái xinh đẹp và hai thứ đồ uống chẳng liên quan đến nhau ở chung một chỗ.

"Chocolate và Bạc hà. Thật sự chẳng thể thích nổi cái nào!"

Park Ji Yeon thích ăn kem bạc hà choco vốn dĩ không phải cô thích bạc hà hay choco mà là Lee Kyoon Hyun vô cùng thích bạc hà. Hơn nữa mỗi khi ăn kem anh chỉ gọi bạc hà choco. Nhiều lần thành quen, cô cùng anh ăn chung một vị bất giác khẩu vị của cô từ lúc nào lại trở nên giống anh.

Cô từng nói với Lee Kyoon Hyun một câu: "Em yêu anh nhiều như vậy, một lúc nào đó sẽ chuyển hóa thành chính con người của anh." Điều này quả thật không sai. Nhìn xem, bây giờ khẩu vị của cô, sở thích của cô, mọi thứ về cô đều xuất hiện hình bóng của Lee Kyoon Hyun trong đó.

Thầm tự cười chế giễu, Park Ji Yeon cảm thấy bản thân sắp điên rồi. Căn bản là không được bình thường. Tại sao cô có thể nhìn một người chẳng liên quan thành anh được chứ. Lại còn gọi cái thứ đồ uống từ trước tới giờ cô chưa từng thích.

Đó là lý trí nói vậy thôi, trên thực tế Park Ji Yeon chỉ cần một tin nhắn của người nào đó liền lập tức làm trái với suy nghĩ của bản thân. Hay nói cách khác chính là dù chỉ một chút lý trí cuối cùng cũng bị Kim Tae Hyung làm cho bay sạch không còn gì.

Kim Tae Hyung (BTS): 'Noona, gần đây em biết một quán ăn truyền thống rất ngon. Tối nay nếu có thể cùng chị ăn tối em sẽ rất hạnh phúc.'

Park Ji Yeon sau khi đọc tin nhắn, sắc mặt lập tức vui vẻ đến lạ. Rời khỏi tiệm cà phê, địa điểm tiếp theo mà Park Ji Yeon tới không phải nhà mà là trung tâm mua sắm.

"Aronie~"

"Muốn cái giề? Cái giọng không bình thường chút nào luôn." Kwak Aron vừa nhấc điện thoại liền nghe được chất giọng không thể nào ghê rợn hơn từ cô bạn thân.

"Ây da, được rồi. Mình nói cái này, bữa tối đầu tiên thì nên tặng cho đối phương cái gì?"

Park Ji Yeon có thể nghe rõ tiếng sặc nước của anh bạn thân từ đầu dây bên kia, hẳn là giờ cậu ta cực kỳ shock đi.

"Từ từ, từ từ. Cậu nói gì cơ? Không phải, bây giờ cậu đang ở đâu?"

"Trung tâm mua sắm!"

"Cậu yêu đương?"

"Chưa, chưa thể gọi là yêu đương được. Hôm nay mình mới mở lời với người đó."

Giọng Kwak Aron đột nhiên trở nên gấp gáp: "Park Ji Yeon nói rõ ràng xem nào? Chuyện gì? Bữa tối đầu tiên cái mẹ gì cơ? Ji Eun với Tae Min biết chưa?"

"Cậu một lúc hỏi nhiều như vậy làm sao trả lời?"

"Ông đây mà ở Hàn thì cậu chết chắc. Đừng có trả treo, nói vào trọng tâm. Ai thế? Cậu cứ mơ hồ chọn lung tung rồi gặp phải cái thằng chết tiệt như Lee Dong Gun thì sao?"

"Không phải. Ngây thơ lắm. Cực kỳ dễ thương luôn. Không đúng, phải nói là cậu ấy có đôi mắt của Kyoon Hyun mới đúng."

"Lee Kyoon Hyun? Ai? Mặt hàng nào?"

Hai má ửng hồng, Park Ji Yeon mãi sau mới trả lời: "Kim Tae Hyung!"

"Ai cơ?"

"V của BTS đó."

"Oh My God! Cho xin đi. Chị à, có uống say không thế? Bị điên à? Làm sao... Cậu nhìn kiểu gì mà thành Lee Kyoon Hyun được vậy? Hả?"

"Rốt cuộc có giúp không? Cước điện thoại gọi ra nước ngoài tốn lắm đó."

"Không được. Cái này tuyệt đối không được. Ông đây nghiêm túc nói cho cậu rõ, cậu ta không được. Đừng nói tới Lee Kyoon Hyun, cậu căn bản tỉnh táo lại chút. Kim Tae Hyung? Cậu ta thất sự quá ngây thơ rồi. Ông đây tuyệt đối không để cậu nhuốm đen người vô tội..."

Dứt khoát tắt máy, Park Ji Yeon chính là không thèm nghe lời khuyên nhủ của Kwak Aron. "Ây cái tên điên này. Bệnh thần kinh!!!"

Có thể sau cuộc nói chuyện giữa Park Ji Yeon và Kwak Aron nhiều người sẽ nghĩ mối quan hệ của hai người có chút không bình thường. Thực ra lại hoàn toàn trái ngược, vô cùng bình thường, không thể nào bình thường hơn.

Park Ji Yeon gọi cho Kwak Aron đầu tiên trong ba người không phải vì cô thân với anh hơn hai người kia mà là anh ít càu nhàu hơn hai người kia. Hơn nữa một người sống ở Mỹ từ nhỏ như anh thì suy nghĩ cũng thoáng hơn, thấu đáo hơn một chút đi? Còn về Kwak Aron, anh gấp gáp lo lắng như vậy chỉ đơn giản là quan tâm tới cô bạn ngốc của mình. Ngoài ra thì không có bất cứ loại tình cảm bất thường nào khác.

* * *

Nhà hàng truyền thống.

Không gian tĩnh lặng, mùi thơm của thức ăn lan tỏa khắp phòng. Park Ji Yeon ngồi đối diện Kim Tae Hyung ánh mắt hiện rõ sự say mê chìm đắm.

"Đồ ăn không hợp khẩu vị sao?" Kim Tae Hyung thấy Park Ji Yeon từ đầu tới giờ không ăn miếng nào liền mở lời thắc mắc.

Lập tức lắc đầu, Park Ji Yeon vẫn như cũ chăm chú nhìn anh.

"Không phải là không hợp khẩu vị tại sao lại không ăn? Chị đừng cứ nhìn em như thế, ngại lắm."

"Tae Hyung à!"

"Sao ạ?"

"Cậu... đẹp thật đó. Tae Hyung đẹp trai lắm!"

"Dạ?" Ai đó vì câu nói đột ngột của Park Ji Yeon mà tai đỏ tim đập nhanh.

Nhấc đũa lên, Park Ji Yeon gắp một miếng thịt ăn. "Tại sao cậu lại biết tôi thích ăn ở đây?"

"Chị thích nơi này sao?"

"Đương nhiên rồi."

Không biết có phải do trùng hợp hay không, nhà hàng này chính là nơi trước kia Lee Kyoon Hyun và cô hay tới. Vì Kyoon Hyun thích canh sườn bò của nhà hàng này nên mỗi lần rảnh rỗi cô và anh đều đến đây. Ai nói rằng người giàu sẽ không ăn ở những nơi thế này? Lee Kyoon Hyun hoàn toàn khác với những người có gia thế tương tự. Anh thích cùng cô thưởng thức đồ ăn ở khu phố ẩm thực, anh thích cùng cô đi dạo và mua mấy thứ dễ thương đầy sến sẩm ở chợ đêm, không những vậy anh còn có tình yêu rất lớn với đồ handmade nữa.

Nhiều lúc cô nghĩ có phải từ khi sinh ra anh đã được đặt trong tủ kính lâu quá nên ngốc rồi không? Ở bên cô Lee Kyoon Hyun giống như một chàng nông thôn đầy kiến thức mới lên thành phố vậy. Đáng yêu vô cùng!

"Noona!"

"Hả?" Sực tỉnh trước lời gọi của Kim Tae Hyung. Park Ji Yeon ngơ ngác nhìn anh.

"Chị đang nghĩ gì vậy? Em thấy chị không tập trung. Có chuyện gì à?"

"Có chứ! Là chuyện quan trọng." Park Ji Yeon hai má ửng hồng, cô lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói vô cùng kiên định: "Thật ra... Nếu tôi nói, tôi thích cậu thì sao?"

"Dạ?"

"Tôi đã thích cậu ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Cậu có tin không?"

Cảm giác của Kim Tae Hyung lúc này chính là có rất nhiều pháo hoa đang nở rộ nha. Người anh thích cũng thích anh. Nói xem anh nên phản ứng thế nào?

"Tôi thật sự, thật sự vô cùng thích cậu."

"Noona, chị chưa uống rượu mà đã say rồi à?"

"Ò~ tôi vì cậu mà say đó. Tôi say mê cậu mất rồi."

Làm ơn! Ai đó hãy cứu Kim Tae Hyung đi. Anh sắp bị Park Ji Yeon cho ăn kẹo ngọt tới chết rồi! Đây là lần đầu tiên anh được tỏ tình đó. Có ai ngờ thích thầm sẽ có ngày được đáp lại chứ? Anh còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý cơ mà!!!

"Kim Tae Hyung, cậu có nghe tôi nói không?"

Lập tức đứng dậy, Kim Tae Hyung hiện giờ chính là mặt đỏ, tai hồng, tim đập mạnh. Anh cần phải hít thở không khí, anh cần bình tĩnh lại. Cứ tiếp tục thế này thật sự anh không chịu đựng được mà chết lâm sàng mất.

"Noona, em còn có việc. Có gì lần sau chúng ta nói tiếp nhé. Chị ăn ngon miệng. Tạm biệt!"

Dứt lời Kim Tae Hyung không đợi Park Ji Yeon phản ứng liền như một cơn gió biến mất không chút dấu vết.

"Là cậu ta... vừa mới từ chối mình đó hả?" Ai đó lần đầu tiên trong đời bị phũ chính là không thể nào tiếp nhận nổi sự thật!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip