Chương 4: Ký ức của chúng ta giờ chỉ còn là của anh (2)
30 tháng 12 năm 2016.
"Chàng ngốc của em!" Park Ji Yeon đứng bên kia đường, đưa tay vẫy vẫy Kim Tae Hyung.
BTS sau khi trải qua một ngày luyện tập chăm chỉ mới được trở về nghỉ ngơi. Sáu con người mang trên mình sự mệt mỏi còn chưa kịp ra khỏi cửa công ty đã ăn phải cẩu lương của người nào đó. Sức khỏe vốn đang trong tình trạng 0% gặp phải cái cảnh này ai mà vui cho nổi.
Park Ji Min thở dài một tiếng quay đầu liếc xéo đứa bạn thân, lời nói ra càng sắc xéo hơn: "Nhanh cái chân lên 'Chàng ngốc của em'. Cứ để người ta đợi thế kia có ngày mất thì đừng kêu với tụi này."
Kim Tae Hyung vẫn đang trong tình trạng ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, Kim Nam Joon đi trước liền đứng sang một bên, tầm nhìn của anh lập tức rơi trên người Park Ji Yeon. Bên ngoài trời tuyết rơi dày đặc, Park Ji Yeon không đem theo dù, cô chỉ mặc một cái áo bông lớn có mũ đứng bên kia đường vẫy tay với anh.
"Đi đi, còn đứng ngơ ra đấy làm gì? Anh mày muốn về ngủ lắm rồi." Min Yoon Gi thanh niên khó ở nhất hệ mặt trời và cũng là thanh niên yên tĩnh nhất, ngày hôm nay trước một màn tình cảm thắm thiết chịu không nổi lên tiếng xỉa xói.
Mày đẹp nhăn lại, Kim Tae Hyung không nói không rằng cướp lấy cây dù trong tay Jung Kook hướng Park Ji Yeon đi tới.
Jeon Jung Kook nhìn cây dù thân yêu của mình bị Kim Tae Hyung cướp đi mà không thể nói lên lời. Đùa ư? Tuyết đang rơi đó!!! Tuyết rơi nhiều như vậy còn lấy mất dù của em ㅠ.ㅠ Ông anh mất nết!
Kim Seok Jin đứng bên cạnh Jung Kook, trước một màn vừa rồi chỉ có thể vỗ vai an ủi đứa em bé bỏng: "Đi cùng anh, anh cho em đi chung. Sau này em sẽ hiểu, thế nào là yêu vào mất não."
Một con đường bình thường ngày hôm nay đột nhiên bị chia ra làm hai. Một bên thì tình cảm thắm thiết, một bên thì xỉa xói ghen tị.
Kim Tae Hyung vừa tới gần, Park Ji Yeon liền đưa túi quà đến trước mặt anh, cười rạng rỡ như ánh mặt trời giữa đêm đông: "Chàng ngốc của em sinh nhật vui vẻ! Vậy là người yêu em đã 22 tuổi rồi. Lớn nhanh quá đi~"
Trái ngược với Park Ji Yeon vui vẻ hào hứng, Kim Tae Hyung không vui tức giận lớn tiếng: "Tại sao lại tới đây? Có biết bây giờ mấy giờ rồi không? Em đứng đây bao lâu rồi?"
"Bây giờ sao?" Nhìn đồng hồ trên tay Park Ji Yeon ngây thơ trả lời: "Hơn 10 giờ rồi."
"Em đứng đây bao lâu rồi? Tại sao không gọi cho anh?"
"Em mới tới thôi, gọi cho anh làm gì? Em muốn anh bất ngờ. Có bất ngờ không? Em có nhớ sinh nhật của anh nhé."
Kéo Park Ji Yeon ôm vào lòng, Kim Tae Hyung siết chặt vòng tay. Cô muốn lừa ai chứ? Mới tới? Cả người phủ đầy tuyết, nhiệt độ cơ thể còn không chịu nổi lạnh tới tím tái. Cô nghĩ anh mù chắc?
"Yeon! Lần sau đừng đợi anh nữa. Nếu em còn đợi nữa, anh sẽ bỏ mặc em luôn. Nhớ chưa?"
"Bé ngốc, anh lo cho em à?" Ở trong lòng Kim Tae Hyung, Park Ji Yeon không giấu được nụ cười hạnh phúc.
"Park Ji Yeon em mới ngốc. Em mới là bé Đại Ngốc. Siêu siêu ngốc!"
"Oh~ Hai chúng ta đều ngốc. Hai kẻ ngốc yêu nhau. Rất dễ thương đúng không?"
Ôm lấy mặt Park Ji Yeon, Kim Tae Hyung cúi người hôn lên môi cô. Mềm mại, ngọt ngào và ấm nóng... Môi Kim Tae Hyung ấm áp chạm vào đôi môi lạnh lẽo của Park Ji Yeon thật giống anh đang sưởi ấm cho tâm hồn lẫn thể xác của cô.
Park Ji Yeon nhắm lại đôi mắt, tay di chuyển lên ôm lấy cổ anh, hơi thở ấm nóng theo sự gần gũi truyền vào cơ thể. Park Ji Yeon lúc này cảm thấy bản thân như đang ăn một cái kẹo bông đủ màu sắc khi còn nhỏ. Thật sự rất vui vẻ, rất hưng phấn, còn có sự hạnh phúc len lói khó tả...
Quay trở lại với sáu con người đang chờ ở bên kia đường. Sự thật chính là mắt suýt chút nữa rớt xuống đất, còn có giới hạn cực độ không thể kìm nén. Núi lửa sắp phun trào đến nơi rồi! Rốt cuộc thì hai kẻ kia có biết là đang ở ngoài đường không vậy? Có còn biết đến sự tồn tại của sáu con giời đang đứng chờ đối diện không? Muốn tụi này tức chết hay gì? Nói ra một câu xem! Quá đáng thiệt chứ!
Kim Nam Joon vốn tức muốn hộc máu, nhưng nghĩ tới đứa em vẫn còn ngây thơ bên cạnh liền nuốt xuống cục tức, quay người đưa tay che mắt của Jeon Jung Kook lại.
"Còn nhỏ đừng có nhìn. Mù mắt bây giờ."
Jeon Jung Kook: "..."
"Cmn, bao giờ mới được về nhà?" J-Hope nãy giờ im lặng, vì không thể chịu nổi thêm nữa mới lên tiếng phát ngôn gây sốc. "*** ** lạnh thấy luôn cả bà Shin Saimdang rồi."
"Đứa nào đi gọi thằng Tae Tae đi." Kim Seok Jin bất lực lên tiếng.
"Mấy đứa nhìn xung quanh xem có tên nào khả nghi không, lơ là một cái ngày mai được lên trang nhất luôn chứ đùa." Min Yoon Gi người đàn ông luôn luôn sống thực tế.
"Ji Min, đi sang kia gọi thằng Tae Tae về đi. Anh mày buồn ngủ lắm lắm rồi." J-Hope.
"Sao lại là em? Jung Kook, chú mày nhỏ nhất, mau sang gọi đi."
"Jung Kook nó còn bé." Bốn ông anh còn lại bắt nạt trẻ em Ji Min đáng thương.
...
Trong khi sáu thanh niên còn đang cãi nhau xem ai là người sẽ đi hiến thân mang Kim Tae Hyung trở về thì nhân vật chính rất tự nhiên dắt theo người yêu đi tới. Còn vô cùng thoải mái nói lời gây ức chế: "Chúng ta đưa Yeon về rồi mới về nhà được không?"
Trước lời thỉnh cầu của Kim Tae Hyung, dù sáu con giời trong lòng có điên loạn lắc đầu không muốn tới mấy thì bên ngoài mặt vẫn vô cùng hớn hở tươi cười gật đầu đồng ý. Ai nói sáu người bọn này là nam nhân cơ chứ. Nếu là nữ thì đã không chịu khổ thế này rồi!
Chan: Bà Shin Saimdang là người phụ nữ được in trên tờ tiền 50.000 won nhé.
Tuổi ở Hàn tính hơn tuổi thế giới 1 tuổi. Tức là ở Việt Nam và thế giới, Tae Hyung năm nay mới 25 tuổi thôi nhưng bên Hàn thì sinh nhật năm nay Tae Hyung tròn 26 tuổi rồi. Trong fic khi Ji Yeonie theo đuổi Tae Hyungie là năm 2015 nhưng chưa tới ngày sinh nhật nên đương nhiên lúc đó Tae Hyung mới 20 tuổi. Giải thích cho ai thắc mắc nhưng sao tớ đọc còn thấy rối não hơn là thế nào nhỉ :>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip