Chương 40: Hành trình cưa đổ anh chồng của "Yeon u mê" (2)

Sau khi bị từ chối một cách phũ phàng mấy người nghĩ Park Ji Yeon sẽ có phản ứng thế nào? Khóc lóc buồn bã rồi quyết định bỏ cuộc hay mặt dày chiến đấu tới cùng? Sai! Thanh niên Park Ji Yeon của chúng ta sau khi bị từ chối chính là chẳng có chút phản ứng gì. Ăn no ngủ kĩ, sáng sớm đi làm tối muộn về nhà xem chương trình giải trí sau đó chơi với Chobi.

Cứ như vậy một tháng nữa tiếp tục trôi qua, Park Ji Yeon và Kim Tae Hyung đều không nói với nhau câu nào, kể cả một tin nhắn cũng không. Hai người đều bận rộn với lịch trình của riêng mình nhưng trong lòng người thì đấu tranh tư tưởng kịch liệt người thì trống rỗng.

Phản ứng của Park Ji Yeon như vậy là sao? Tức là cô chẳng biết nên làm gì tiếp theo đó. Một tiền bối đi trước như cô đã vứt bỏ lòng tự tôn để mở lời cuối cùng lại bị từ chối đầy phũ phàng, đã vậy sau khi bị từ chối đối phương còn cắt đứt liên lạc luôn với cô. Nói xem, cô phải làm sao chứ?

Còn về hậu bối Kim Tae Hyung của chúng ta, ngoài mặt tươi cười rạng rỡ trong lòng rốt cuộc có biết bao nhiêu ân hận. Chỉ vì một khắc xấu hổ mà để lỡ cơ hội quý giá. Mà chính vì bản thân nhận thức được đã vô tình làm tổn thương lòng tự tôn của 'crush' nên thanh niên ngây thơ nhà chúng ta mới không biết phải đối mặt với 'crush' như thế nào đó. Ban đầu quan tâm các kiểu rồi đến lúc người ta đáp lại thì chạy mất. Có ai ngốc nghếch như anh chứ? Đáng thương, đáng thương!!!

6 giờ 40 phút sáng, ngày 3 tháng 12 năm 2015.

Không gian yên tĩnh chỉ nghe được tiếng đồng hồ tích tắc kêu.

Trên giường lớn, một vật thể lạ được chăn bông quấn kín từ đầu tới chân không lộ chút da thịt nào đang say giấc nồng.

Chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng quá trình sâu nhỏ đáng yêu ngủ nếu đồng hồ báo thức không tự nhiên kêu vang.

Cái tiếng đó... hình như không phải chuông báo thức. Là lạ mà quen quen. Vật thể trong chăn vì không thể chịu được tiếng chuông báo cuối cùng cũng miễn cưỡng lấy ra cánh tay từ trong chăn sờ sờ tìm loạn.

"Ờ..." Cái giọng nói không thể nào ngái ngủ hơn.

Câu đầu tiên nhấc điện thoại là "Ờ..." với cái giọng lạ hoắc thì đầu dây bên kia nên nói gì ngoài im lặng?

Chính vì Bé Yeon nhà chúng ta mãi không thấy đối phương trả lời nên nghĩ rằng người ta gọi nhầm, không chút khách sáo thẳng thừng tắt máy.

Chưa tới năm phút, điện thoại lại kêu. Park Ji Yeon vẫn như cũ, dùng chất giọng đầy ngái ngủ miễn cưỡng trả lời.

"Vâng!"

"..." Đối phương cũng như cũ không chịu lên tiếng.

"Cmn!" Cuối cùng vì không thể chịu được, máu nóng dồn lên não, sâu ngủ đáng yêu vô cớ bị phá đám giấc ngủ liền có chút lớn giọng. Một chút thôi nha: "Muốn nói gì nói nhanh lên. Sáng sớm không ngủ cũng phải để người khác ngủ chứ? Mùa đông trời lạnh muốn chết, quấy nhiễu như thế có tin bà đây cho vào danh sách đen không?"

"Anh nhớ em!"

*** *** Trong đầu Park Ji Yeon xuất hiện hai chữ không đúng đắn kia đầu tiên. Phản ứng tiếp theo là nhìn màn hình hiển thị xem đứa 'thần kinh nào'. Sau đó cơ thể mặc kệ cái lạnh mùa đông lập tức ngồi dậy. Dáng vẻ nghiêm túc vô cùng.

Chúa ơi, mới sáng sớm. Đừng có đùa như vậy với trái tim bé nhỏ của Park Ji Yeon chứ.

"Số nhà là 7006 hay 7008?" Từ trong điện thoại, giọng nói của đầu dây bên kia phát ra, chạy thẳng vào tai Park Ji Yeon.

"Số nhà? 7006."

"Ra mở cửa đi. Anh đang ở ngoài. Trước cửa."

*** ** ***! Thật luôn. Ôi chúa ơi! Mới 6 giờ 50 phút sáng. Còn chưa đến 7 giờ nữa.

Dứt khoát tắt điện thoại, Park Ji Yeon nhảy xuống giường chạy một mạch vào phòng tắm. Đứng trước gương rửa mặt khó hiểu tát mình hai cái.

"Là thật không có mơ!"

"Đang ở ngoài", "Ra mở cửa" Khóe miệng không tự chủ giật giật vài cái. Cô chính là bị câu nói của người vừa gọi làm cho kinh hãi. Một lần nữa, Ôi chúa ơi!

Không ngại nói cho mấy người biết, 'đứa thần kinh' mới sáng sớm gọi cho Park Ji Yeon, không ai khác ngoài anh nhà của chúng ta - Kim Tae Hyung ssi.

Park Ji Yeon chưa kịp chuẩn bị đã bị giáng một đòn bất ngờ, đương nhiên ở trong nhà chạy loạn đấu tranh tư tưởng có nên mở cửa hay không. Mới ngủ dậy, ai dám dùng mặt mộc để gặp người trong lòng chứ? Mà nếu bây giờ trang điểm, ít nhất cũng mất 30 phút.

"Bị điên à? Mới sáng sớm không ngủ chạy tới đây làm gì?"

10 phút sau, cánh cửa đóng kín được chủ nhà mở ra. Gió lạnh từ bên ngoài thổi vào mang theo những bông hoa tuyết trắng xóa. Park Ji Yeon như gấu trúc béo kín từ đầu tới chân, qua kính mắt dày cô nhìn người đối diện.

Trái ngược hoàn toàn với Park Ji Yeon kín từ đầu tới chân không lộ chút mặt mũi, Kim Tae Hyung toàn thân phủ đầy tuyết, dáng vẻ gấp gáp này rõ ràng là vừa đi đâu về. Nhìn xem mặt còn chưa kịp tẩy trang nữa kìa.

Gió tuyết lần nữa mạnh mẽ thổi qua, cái lạnh khiến người ta rét run.

"Em muốn chúng ta cứ đứng mãi thế này?"

"Hả? À..." Không lập tức mời khách vào nhà, Park Ji Yeon nhất quyết giữa cái lạnh mùa đông, đứng tại chỗ lí giải thắc mắc. "Bây giờ mới 7 giờ cậu không ở nhà ngủ chạy tới nhà tôi làm gì?"

"Anh nói anh nhớ em, em tin không?"

"..." Cmn bây giờ cô mới để ý, Kim Tae Hyung từ đầu tới giờ không hề dùng kính ngữ!!!

Lấy xuống kính mắt của Park Ji Yeon, Kim Tae Hyung không khách sáo: "Em nói em thích anh nhưng lại để anh đứng ngoài trời tuyết gần nửa tiếng đồng hồ. Như vậy hợp lí?"

Không nói không rằng, Park Ji Yeon đưa tay sờ chán anh. "Không sốt, vậy tức là do thần kinh có vấn đề."

"Park Ji Yeon!"

"Sao nào? Tôi làm sao?"

"Em không có thành ý! Em nói em thích anh nhưng lại chẳng có chút thành ý nào. Rốt cuộc lời em nói có tin được không?"

"..." Tin được chứ! Cô nghiêm túc mà. Không thành ý chỗ nào???

"Sau khi kết thúc lịch trình ở Hong Kong là hơn 1 giờ sáng. Anh ngồi máy bay suốt 4 giờ đồng hồ để quay về. Vừa đặt chân tới Seoul liền tới tìm em. Em nghĩ lý do là gì? Chỉ vì anh không rõ số nhà gọi em để xác nhận, cuối cùng câu đầu tiên anh nghe là "Ờ...", "Vâng" rồi "Con mẹ nó". Đây là thành ý của em?"

"..." Cái này cũng hơi...

Gió lạnh lần nữa thổi tới, Park Ji Yeon bị làm cho rét run. Không tiếp tục nói chuyện, cô quay người vào nhà. Kim Tae Hyung đương nhiên cũng theo cô đi vào.

Đóng lại cửa chính, anh cởi bỏ áo khoác phủ đầy tuyết để lên giá treo. Dứt khoát kéo Park Ji Yeon từ đằng trước quay lại đối diện với mình.

Môi lạnh bất ngờ phủ xuống, cô từ đầu tới cuối đều là kinh ngạc đến bị động.

Hơi thở nam tính không ngừng bao vây xung quanh mũi, cả cơ thể đều bị ôm chặt không thể nhúc nhích. Môi ngang nhiên bị chiếm giữ đầy mạnh mẽ.

Chúa ơi! Cứu! Con - không - thở - được!!!

Tay đánh loạn xạ, Park Ji Yeon vùng vẫy muốn thoát.

Giữ lấy đầu cô, Kim Tae Hyung chạm chán anh vào chán cô, hơi thở vì nụ hôn vừa rồi mà trở nên hỗn loạn. "Nói lại lần nữa. Rằng em có thích anh không."

Đôi mắt nâu sâu như đại dương, giọng nói trầm ấm tràn đầy sự dịu dàng. Gương mặt của mối tình đầu hiện lên rõ ràng trong tâm trí. Park Ji Yeon hai mắt phủ sương mờ, cô mơ hồ nhưng lại không chút do dự gật đầu.

"Thích."

Dùng tay chạm vào má Kim Tae Hyung, Park Ji Yeon nhẹ nhàng trân quý: "Em yêu anh. Rất yêu anh. Vô cùng yêu anh."

Lee Kyoon Hyun của cô. Mối tình đầu đẹp đẽ tràn đầy những hồi ức ngọt ngào của cô. Rõ ràng anh đang ở đây. Rõ ràng anh chưa từng rời đi, chưa từng biết mất.

Kim Tae Hyung nhìn ánh mắt tràn đầy yêu thương và chân thành của Park Ji Yeon, trong lòng pháo hoa không ngừng nở rộ. Trái tim đập nhanh vì sự rung động ngọt ngào. Lần đầu tiên trong đời thích một người lại hạnh phúc tới vậy. Cái cảm giác được yêu, vô cùng, vô cùng đẹp đẽ, hạnh phúc cực kỳ.

"Thật không ngờ em lại yêu anh nhiều như vậy." Ôm Park Ji Yeon vào lòng, anh dịu dàng hết mực cưng chiều.

"Em sẽ không để anh đi. Thật đó, lần này em sẽ trân trọng anh. Chúng ta đừng xa nhau nữa nhé."

Mặc dù hơi khó hiểu với lời nói của Park Ji Yeon nhưng Kim Tae Hyung vẫn vô cùng vui vẻ đồng ý.

"Được, chúng ta sẽ không xa nhau."

Cứ thế tình yêu đầy méo mó giữa Park Ji Yeon và Kim Tae Hyung bắt đầu...

Người ta thường nói tình yêu nên xuất phát từ hai phía, nhưng mối tình giữa anh và cô một bên là ân hận mù quáng một bên là hết lòng chân thành. Sự lệch lạc không cách nào cứu chữa này căn bản không thể kéo dài. Và điều gì tới rồi cũng tới, chỉ mất hơn một năm mọi thứ đẹp đẽ nhất, hạnh phúc nhất nhưng ẩn sâu đầy cái bi hài cuối cùng cũng đến lúc kết thúc.

Kết cục đương nhiên là không hề tốt đẹp chút nào rồi.

Ngay từ khi bắt đầu đã sai, chẳng qua đôi bên không hề biết sai như thế nào. Điểm mấu chốt của tất cả nằm ở đâu. Cứ như vậy, sai càng thêm sai. Trong cái sai lầm khó cứu vãn đó điều không ngờ nhất lại là sự xuất hiện của thứ tình cảm sâu đậm đến tận xương tủy.

Ông trời trêu đùa con người. Nói như vậy rất đúng đắn đi...

Chan: Chúc mừng MAHQ được 5k lượt đọc 🙈🎉
Hôm qua đăng chương mới mà tớ quên mất, bài hát Tae Hyung tặng chúng ta vào dịp Giáng Sinh này các cậu đã nghe chưa? Thật sự, thật sự với một đứa u mê giọng của Tae Hyung như tớ thì bài hát này cực kỳ hợp gu của tớ luôn 😭
Các cậu thông cảm, thanh niên chơi hệ cô đơn lâu ngày nó bị đãng trí thế đấy hic. Chúc mọi người Giáng Sinh vui vẻ muộn nhé 🙆🏻‍♀️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip