Chương 42: Hào quang chói lóa vực sâu vạn trượng
'Secret của Ji Yeon (T-ARA) vượt TWICE thống trị mọi bảng xếp hạng.'
____
[+12.998, -2.631] Đừng nói mua cup hay mua bảng xếp hạng ở đây. Nói vậy chỉ thể hiện rằng bạn là đứa anti vô học, ngu dốt vcl thôi. Tôi là một non-fan nhưng thề, album này hay vcl. Phải lặp lại lần nữa là hay vcl đ** phải hay vừa. Cả album bài nào cũng hay hết ㅠ
[+11.534, -1.041] Làm Album ở Hàn một cái là ngon nghẻ ngay.
[+14.228, -1.359] ** Park Ji Yeon là công chúa!!! Tao nói Park Ji Yeon chính là công chúa nhé chúng mày. Xinh đcđ. Phải làm sao đây? Noona, lấy em không? Nhà em không có gì ngoài điều kiện.
...
Tháng 1 năm 2022.
Lễ trao giải Golden Disc Awards.
Ngồi ở hàng ghế khách mời, Park Ji Yeon hồi hộp và chăm chú lắng nghe lời MC nói. Tuần đầu tiên khi quảng bá cho Secret cô đã may mắn giành được sáu giải thưởng liên tiếp trên show âm nhạc hàng tuần. Người hâm mộ cũng rất ưu ái cho Secret của cô giúp Secret ngồi trên bảng xếp hạng suốt 2 tuần liền quảng bá. Người ta nói không sai, nếu đã được một lần sẽ muốn có được lần thứ hai, lần thứ ba và những lần tiếp theo. Sự ham muốn của tham vọng vốn dĩ không chỉ dừng lại ở một điểm nào đó.
"Nghệ sĩ đầu tiên nhận được giải thưởng Digital Bonsang năm nay. Xin chúc mừng... Park Ji Yeon ssi."
Khi MC chương trình gọi vang tên cô, cảm xúc của Park Ji Yeon như muốn nổ tung. Cô vậy mà sau nhiều năm lại có thể giành được một giải thưởng lớn như vậy.
Đứng trên sân khấu, Park Ji Yeon xúc động không thể kìm nén.
"Đầu tiên tôi chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã một lần nữa mở lòng đón nhận tôi và sản phẩm âm nhạc của tôi. Đây là lần đầu tiên đứng một mình trên sân khấu trao giải lớn mà không có các chị. Quả là một trải nghiệm khó quên. Tôi sẽ cố gắng vượt qua giới hạn của mình, giống như fan của tôi hay nói 'Giờ chúng ta hãy chỉ đi trên con đường trải đầy hoa thôi nhé'. Jing Jing của mình, mình yêu các cậu nhiều lắm. Cảm ơn các cậu đã tin tưởng và ở bên mình dù có giông bão hay đẹp trời."
Sau khi lễ trao giải kết thúc, Park Ji Yeon không cùng quản lý trở về mà mang cúp đi dạo một mình trong thành phố. Nghe có vẻ dở hơi nhưng Park Ji Yeon thật sự đã làm vậy.
Mùa đông tiết trời lạnh giá, gió lạnh mạnh mẽ thổi khiến cơ thể không chịu nổi phải run rẩy. Đi dưới trời đông Park Ji Yeon đáng ra phải thấy lạnh nhưng cô lại không cảm nhận được. Có lẽ vì trong lòng ấm áp nên mọi cảm nhận bên ngoài dù có lạnh lẽo tới mấy cũng trở nên ấm áp chăng?
Thở ra một hơi, khói trắng bay loạn trong không khí. Park Ji Yeon đứng dưới tòa nhà lớn ngắm nhìn bầu trời không sao của thành phố Seoul.
"Cuối cùng mình cũng làm được rồi."
"Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất ở Baeksang cao quý."
"Digital Bonsang ở Golden Disc Awards."
"Mình nên dừng lại thôi nhỉ?"
Nhìn giải thưởng trong tay, dòng chữ Park Ji Yeon được khắc trên cup, cô lần nữa không kìm nén được cảm xúc. Nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má, những tiếng nấc nghẹn ngào cũng vì vậy mà vang theo.
Hơn mười năm rồi, tính từ lần cuối cùng cô được đứng trên đỉnh cao danh vọng tới giờ đã hơn mười năm. Cảm xúc hiện giờ so với ngày đó hoàn toàn khác nhau. Không còn sự ngây thơ trong trẻo, cũng chẳng còn nhiệt huyết thuở ban đầu. Một lần nữa được bước lên vị trí đã từng là của mình, nơi này tuy khiến ta hạnh phúc nhất thời nhưng đổi lại vô cùng cô đơn. Ý nghĩ bỏ cuộc trong cô chưa bao giờ mạnh mẽ như vậy. Cô muốn dừng lại!
...
Đưa tay lau đi nước mắt, Park Ji Yeon sau khi đấu tranh tâm lý cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Cô sẽ dừng lại! Rời khỏi showbiz ồn ào đầy rẫy thủ đoạn thị phi và sống một cuộc sống bình dị êm đềm. Với cô hiện giờ đó mới là cuộc sống hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất. Sự lựa chọn này có lẽ sẽ khiến fans của cô buồn nhưng bọn họ sẽ hiểu thôi. Cô vẫn sẽ tương tác với mọi người qua SNS vậy là đủ.
"Tổng thanh tra Han, thật sự phải nhờ ngài để ý, chăm sóc đứa em trai này của tôi. Dong Min còn nhỏ vẫn ham chơi lắm."
Chỉ một câu nói đã thu hút sự chú ý của Park Ji Yeon. Cô tò mò quay đầu, khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt của người đối diện, cơ mặt cô lập tức cứng lại. Đôi mắt mở to hết cỡ, Park Ji Yeon chính là bị làm cho kinh hãi.
"Thứ trưởng Lee cậu khách sáo như vậy làm gì. Người một nhà cả, cấp trên đã dặn dò xuống tôi làm sao dám sơ suất."
"Tuyệt đối, không cho nó hút mấy thứ chất cấm, quán bar, câu lạc bộ,... Tất cả đều phải nhờ ông và Bộ trưởng Yoo chiếu cố rồi."
"Cậu khách sáo quá. Nếu có thời gian, Bộ trưởng của chúng tôi thật sự rất muốn được mời Lee lão giao ăn một bữa cơm."
"Tôi sẽ nói với ông, sau khi ông sắp xếp được lịch tôi sẽ cho người báo với Bộ trưởng Yoo."
"Vậy tốt quá. Trời lạnh lắm, Thứ trưởng Lee đi cẩn thận."
"Xoảng" một tiếng. Giải thưởng quý giá bị rơi vỡ trên mặt đất. Hai vị quan chức quyền thế vì tiếng động vừa rồi mà hướng mắt về phía Park Ji Yeon.
Không gian đột nhiên rơi vào im lặng chỉ nghe được tiếng gió thổi.
Người đàn ông trẻ tuổi được gọi là Thứ trưởng Lee nhìn mảnh vỡ của giải thưởng rồi lại nhìn Park Ji Yeon. Không nói lời nào, anh tiến đến đối diện cô cúi người nhặt lên từng mảnh vỡ.
"Có cần làm lại một cái khác không?"
Park Ji Yeon như bị điểm trúng huyệt đạo, không phản ứng chăm chú nhìn anh. Lee Kyoon Hyun! Người đàn ông trước mặt cô hiện giờ chính là Lee Kyoon Hyun không sai.
"Secret! Là như vậy sao?" Quay người nhìn vị Tổng thanh tra Han, Lee Kyoon Hyun mỉm cười. "Chắc ngài phải về trước rồi. Tôi còn có chút chuyện."
"Thứ trưởng Lee cứ tự nhiên. Tôi xin phép." Dứt lời Tổng thanh tra Han hiểu ý liền cười tươi rời đi.
"Anh thật sự là Lee Kyoon Hyun!"
Bàn tay siết chặt nắm thành quyền, ánh mắt mới vừa rồi còn bình thường hiện giờ đã trở nên sắc lạnh đầy căm hận. Quay người đối diện với Park Ji Yeon, Lee Kyoon Hyun cười như không cười lịch sự đưa tay chào hỏi.
"Lâu quá không gặp, đàn em Park Ji Yeon."
Hai chữ "đàn em" như đâm thủng tai Park Ji Yeon. Cảm giác đau đớn uất ức chạy thẳng lan tỏa khắp tim. Đau muốn chết...
Tiến một bước đến gần Lee Kyoon Hyun, cô thẳng tay tặng anh một cái tát mạnh, không những vậy còn cao giọng chất vấn: "Anh lừa em! Lee Kyoon Hyun anh căn bản không sao cả."
Park Ji Yeon hiện giờ chính là đã mất kiểm soát: "Anh không chết! Anh chưa từng rời khỏi thế gian này. Bảo sao, bây giờ nghĩ lại mới thấy có quá nhiều ẩn khuất. Lee Kyoon Hyun cháu của cựu Tổng thống cao quý nhưng khi chết lại không thông cáo với bên ngoài. Nói chính xác, ngoài em và những người biết mối quan hệ giữa chúng ta thì tất cả mọi người đều biết anh vẫn sống. Tại sao lại lừa em? Tại sao anh phải nói dối, hả?"
"Lừa em? Mấy lời này không phải quá nực cười à? Anh chết lúc nào? Kẻ phản bội, lừa đảo không phải chính là em sao?"
Kẻ phản bội, lừa đảo. Lời này từ chính miệng anh nói ra lực sát thương thật lớn làm sao!
"Em biết anh căm hận em nhiều thế nào không? Anh vốn dĩ định vĩnh viễn không bao giờ gặp lại em. Nhưng xem ra ông trời không muốn thế. Nếu ý trời đã định vậy anh không có lý do gì làm trái." Cúi người ghé vào tai cô, Lee Kyoon Hyun nhỏ giọng tàn nhẫn: "Tất cả những gì em đã làm. Anh sẽ không để yên nữa. Thứ của anh cho người khác mượn đến lúc phải lấy về rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip