Chương 45: Thứ trưởng Bộ tư pháp - Lee Kyoon Hyun

Thanh Túy Phủ.

Tiết trời âm u, mây đen che kín bầu trời. Gió xuân mang theo mùi đất ẩm đi khắp thành phố. Trời sắp mưa rồi!

Ngoài ban công tầng hai, Lee Kyoon Hyun ngồi trên ghế dựa dáng vẻ trầm mặc. Khói thuốc trắng vì gió mà bay loạn, mùi nicotine lượn lờ quanh mũi.

Biệt phủ rộng lớn xa hoa tới mấy cũng không giấu nổi vẻ tịch mịch, hiu quạnh...

Ngón tay chạm nhẹ, tàn thuốc đúng hướng rơi xuống gạt tàn. Ánh mắt anh vô thức dừng lại ở cổng lớn. Bóng dáng quen thuộc tích tắc khiến tâm tình Lee Kyoon Hyun trở nên tốt hơn. Không ngờ, người đã lâu như vậy mới xuất hiện trở lại nơi này.

Hút vào một hơi sâu rồi nhả ra, Lee Kyoon Hyun dập tắt điếu thuốc trong tay. Anh lấy một viên kẹo trong hộp, ăn để khử đi mùi bẩn.

Điện thoại đúng lúc kêu, không ngoài dự đoán. Bảo vệ nói có người tới muốn gặp anh.

Phòng khách rộng lớn, đồ trang trí đều lộng lẫy xa xỉ. Park Ji Yeon đảo mắt nhìn một lượt. Vẫn là cảm giác xưa, cô đơn lạnh lẽo.

"Cứ tự nhiên, ông nội không ở đây."

Lee Kyoon Hyun một thân thoải mái đi từ trên lầu xuống, anh vẫn vậy, thư thả không chút vội vã.

Park Ji Yeon không biết bản thân bị làm sao. Khi gặp anh mọi lời muốn nói, mọi oán trách trong lòng đều bay hết. Không thể lên tiếng!

"Em ngồi đi. Đứng đó làm gì. Cũng đâu phải lần đầu tiên em tới đây."

Lee Kyoon Hyun còn đang định ngồi xuống, eo liền bị một lực ôm chặt. Hơi thở quen thuộc, nhịp đập trái tim của người ấy trong thời khắc anh nghe rất rõ ràng. Mọi thứ đều như vừa mới hôm qua, hồi ức tuổi trẻ cứ vậy lấp đầy tâm trí lẫn trái tim.

"Trước đây em đã nghĩ, việc đầu tiên khi có thể gặp lại anh em sẽ làm gì."

Chút lí trí cuối cùng mách bảo anh phải tỉnh táo, Lee Kyoon Hyun không lập tức kéo cô ra, anh nhắc nhở: "Em kết hôn rồi!"

"Em muốn ôm anh thật chặt. Sau đó nói với anh, em đã tuyệt vọng thế nào. Hối hận thế nào khi không cùng anh tới Pháp."

Nhìn xuống bàn tay đang ôm chặt eo mình, chiếc nhẫn cưới đeo trên ngón áp út của cô khiến anh chói mắt, đau tim.

"Nhưng cuối cùng em vẫn phản bội anh, thất hứa với anh. Ngày hôm nay em tới, chắc không phải chỉ nói với anh những lời này?"

"Em muốn biết sự thật."

Gỡ tay Park Ji Yeon khỏi người mình, Lee Kyoon Hyun ngồi xuống ghế đối diện, anh hạ giọng: "Em là muốn biết cái gì? Muốn biết năm đó sau khi bị em phản bội anh đã thê thảm mức nào hay là... anh làm thế nào lại không chết?"

"Em không có ý đó."

Gật đầu như đã hiểu, Lee Kyoon Hyun im lặng không tiếp tục.

"Anh hút thuốc, đúng chứ? Tại sao lại hút thuốc?"

Lee Kyoon Hyun không ngờ cô lại nói lời này, càng không ngờ cô lại phát hiện ra.

"Anh đã từng rất ghét thuốc lá. Nhưng một ngày anh chợt phát hiện ra, thuốc lá tuy không tốt cho sức khỏe nhưng nó lại có thể an ủi tâm hồn." Thở mạnh một tiếng, Lee Kyoon Hyun nhắm lại đôi mắt. Khó khăn biết bao khi nhắc tới quá khứ đã qua.

"Năm đó, anh chẳng bằng một đứa trẻ ba tuổi. Không thể tự ăn cơm, không thể tự buộc dây giày, ngay cả đi cũng không thể bình thường như mọi người mà phải tập từng bước. Trong hai năm khổ sở đau đớn đó, em không hề có mặt!" Tay nắm lại thành quyền, sự phẫn nộ tích tụ nhiều năm cuối cùng cũng không thể tiếp tục kìm nén. "Anh hận! Anh hận em tại sao có thể tàn nhẫn như vậy. Hận em tại sao lại phản bội lời thề bỏ rơi anh. Càng căm hận hơn, là em vẫn sống vui vẻ như không có chuyện gì. Bắt đầu lại, chăm chỉ học luật để gia nhập chính trị. Dùng công việc để quên đi mọi tổn thương. Khi đã bước tới vị trí này, em nghĩ anh có hạnh phúc vui vẻ không? Anh trở nên xa lạ thế này quả thật một phần là kiệt tác của em."

"Năm đó sau khi anh xảy ra tai nạn em đã lập tức tới bệnh viện, nhưng điều em nghe được là anh không qua khỏi. Em còn nhìn thấy khăn trắng phủ kín cơ thể anh..."

"Anh bỏ qua cho em, anh tha thứ cho mọi sai lầm của em." Cắt ngang lời của Park Ji Yeon, Lee Kyoon Hyun nhìn cô không dao động: "Chúng ta bắt đầu lại, được không?"

Lời này của anh nếu nói với cô khoảng 3 năm trước chắc chắn cô sẽ không do dự mà gật đầu nhưng hiện tại, cô không chắc.

Không thấy Park Ji Yeon trả lời, anh hơi khẩn trương: "Anh rất nghiêm túc."

"Em kết hôn rồi." Lặp lại câu Lee Kyoon Hyun vừa nói. Park Ji Yeon cúi đầu.

"Kết hôn có thể ly hôn."

"Còn rất nhiều người tốt hơn em."

Đột nhiên Lee Kyoon Hyun cười một tiếng đầy giễu cợt, anh dựa người vào ghế chăm chú nhìn cô: "Ý của em là em không muốn. Vậy hành động vừa rồi của em là gì? Em muốn anh cùng em chơi trò lén lút rẻ tiền?"

"..." Hành động vừa rồi là sự hối tiếc, là sự ân hận trong quá khứ mà cô muốn làm đối với anh.

"Park Ji Yeon, thứ anh muốn không phải là sự thương hại hay nuối tiếc của em. Điều anh muốn là em đứng trước mặt anh. Nói em muốn cùng anh bắt đầu lại, em hiểu không?"

"Em rất ghét bản thân! Em không thể dứt khoát quyết định. Như việc gặp lại anh, mọi điều em muốn nói chỉ vì trái tim khó hiểu này mà không thể nói ra. Em không muốn trở thành kẻ một chân đạp hai thuyền. Em không muốn tổn thương anh càng không muốn tổn thương người vì em mà đánh đổi mọi thứ. Yêu anh, là điều của tuổi trẻ. Đó cũng là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất. Nhưng hiện tại... em không chắc. Em cũng không tin với ngần ấy thời gian, anh chưa từng thay đổi. Nếu anh chỉ đơn giản muốn chỉnh em, vậy anh thắng rồi, cũng rửa hận được rồi. Còn nếu anh thật sự không quên được, em chỉ có thể nói, là em có lỗi với anh. Ông của anh nói không sai, em không xứng với anh. Càng không xứng trở thành con dâu nhà họ Lee cao quý."

"Đi một vòng lớn như vậy, hóa ra hôm nay em cất công tới là muốn nói với anh điều này?"

"Anh là thứ trưởng quyền cao chức trọng. Chỉ cần phẩy tay một cái, thứ anh muốn, thứ anh không muốn đều tích tắc theo ý. Em chỉ mong chúng ta không thành đôi thì cũng có thể làm bạn."

Thở hắt ra một tiếng, Lee Kyoon Hyun im lặng gõ từng ngón tay lên thành ghế. Vừa rồi anh còn không cần mặt mũi mà cầu xin cô, anh đúng là điên rồi.

"Nói thẳng vào trọng điểm đi. Thứ em muốn là gì."

...

* * *

Khi Park Ji Yeon trở về đã là ngày hôm sau. Thay giày rồi mới vào nhà, thứ cô thấy không phải khung cảnh mọi ngày mà là căn phòng được trang trí bằng bóng bay đủ màu sắc, còn có hoa hồng và nến thơm đã cháy, tàn. Kim Tae Hyung vì muốn chúc mừng cô thật sự đã tốn rất nhiều tâm huyết.

Đặt túi xách một bên, Park Ji Yeon đi tới sofa, ngồi xuống. Trên bàn trà là rượu vang đỏ và bánh kem viết chữ 'Chúc mừng nữ nghệ sĩ xinh đẹp tài năng nhất của tôi'.

"Em nên xem lại cuộc hôn nhân này. Xem xem người mà em một mực bảo vệ rốt cuộc giấu em bao nhiêu chuyện."

Lời Lee Kyoon Hyun nói cứ vang vẳng bên tai khiến Park Ji Yeon phiền não đau đầu.

Đèn phòng khách đột nhiên được bật lên hết, lời nói xỉa xói tới mức chói tai xuyên thủng màng nhĩ.

"Mẹ còn tưởng mày đi luôn không về nữa. Hóa ra cũng biết đường về."

Lập tức bật dậy, Park Ji Yeon kinh ngạc nhìn mẹ Park.

"Sao mẹ ở đây?"

"Sao mẹ ở đây? Còn hỏi à? Mẹ hỏi mày, mấy ngày nay mày đi đâu? Chuyện lớn như thế mày không giải quyết còn trốn đi đâu để Tae Hyung một mình hứng chịu, hả?"

Còn xưng hô "mày". Hôm nay cô thảm rồi!

Tay chỉ vào vũ khí trong tay mẹ Park, Park Ji Yeon cẩn thận từng câu: "Mẹ bỏ dao xuống từ từ nói. Mẹ như vậy... thật sự quá đáng sợ rồi."

"Đáng sợ? Mẹ nói mày biết mày đừng hòng dở trò. Mày tưởng mẹ không biết à? Tae Hyung tốt như thế mày không lo giữ còn muốn hồng hạnh vượt tường? Mày có tin một dao mẹ tiễn mày lên đường luôn không hả con mất nết kia?"

"..." Kim Tae Hyung thối. Rốt cuộc anh đã nói linh tinh cái gì với mẹ? "Con hồng hạnh vượt tường lúc nào?"

"Giảo biện!" Mẹ Park bị chọc tức lớn tiếng quát. "Lee Kyoon Hyun thằng nhóc đó chưa chết bây giờ quay lại muốn phá gia đình người khác phải không? Mẹ mà gặp được mẹ không để yên cho nó đâu. Còn lão già nhà đó nữa. Một đám bỉ ổi xấu xa."

"Aigoo, mẹ nghe ở đâu thế? Nói nhảm cái gì không biết."

"Phi! Bà đây thèm nói nhảm? Nó gửi cho con giải thưởng âm nhạc. Sáng nay mẹ không đột ngột tới hai đứa định giấu đến khi nào? Có phải muốn ly hôn xong mới nói phải không?"

"..." Park Ji Yeon thật sự cạn lời. Trí tưởng tượng của mẹ cô cũng phong phú quá đi.

"Được rồi. Mẹ bỏ dao xuống đã. Bỏ xuống con mới nói được chứ."

Lườm Park Ji Yeon một cái sắc lạnh, mẹ Park quay người vào bếp cất dao sau đó mới nói chuyện nghiêm túc với cô.

Chuyện gì chứ chuyện liên quan tới con rể yêu dấu là bà không bao giờ để yên. Bà biết thừa Park Ji Yeon ngoài mặt thì ngoan ngoãn vâng lời, bảo gì nghe đấy chứ trong lòng là một bầu trời nổi loạn. Khó khăn lắm bà mới tìm được một đứa ưng ý từ trong lẫn ngoài, làm sao bà có thể để đứa con gái mất nết của mình một tay che trời bắt nạt thằng bé chứ.

"Mẹ nói con nghe cái gì cũng một vừa hai phải thôi. Sống thì phải biết điều một chút, đừng có đứng núi này trông núi nọ. Chẳng hay ho gì đâu. Con không cần mặt mũi nhưng bố mẹ cần. Tae Hyung với nhà bên đó cũng cần. Đừng có để đến mức chuyện trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường. Lúc đó cái nhà này chẳng còn mặt mũi nào mà ngẩng đầu nhìn ai."

"Con không ngoại tình. Phải nói bao nhiêu lần nữa? Kim Tae Hyung nói với mẹ là con hồng hạnh vượt tường chứ gì?"

"Nó mà nói? Nó mà nói thì mẹ để yên cho mày trèo lên đầu nó ngồi đến ngày hôm nay à?"

"Xùy! Mẹ làm như con rể yêu quý của mẹ hiền lắm ấy. Ở đó mà trèo lên đầu."

"Đừng có trả treo rồi đánh trống lảng. Nói, con với thằng Lee Kyoon Hyun là thế nào."

"Chẳng có gì cả. Con trong sạch!" Park Ji Yeon khẳng định.

"Thật?"

"100% không giả dối." Còn dơ tay xin thề các kiểu.

"Được, không giả dối thế bây giờ mẹ hỏi, bao giờ hai đứa mới cho mấy ông bà già này bế cháu? Đừng viện cớ còn trẻ hay sự nghiệp. Năm nay con 30 tuổi rồi, sinh con muộn không tốt. Sự nghiệp của con không đáng nói, còn Tae Hyung bây giờ cái gì muốn giấu cũng không giấu nổi, chửi cũng bị chửi, ghét thì cũng bị ghét. Vẫn bình thường không ảnh hưởng nhiều. Tính sao?"

Nói đi nói lại tóm gọn vẫn là muốn hỏi cô về vấn đề con cái!!!

Bây giờ cô mà nói không thích với tính khí của mẹ, không xé xác cô thì không phải mẹ của Park Ji Yeon. Thật ra bà không phải người cổ hủ cố chấp, cô dám khẳng định một điều, rằng mẹ cô kiên quyết thế này chín mươi chín phần trăm là chịu sự tác động của bố mẹ Kim Tae Hyung. Có thể vì họ không nói được cô nên mới nhờ tới mẹ "khuyên nhủ" cô.

Vấn đề này thật sự vô cùng nan giải!!!

"Nói nghe xem nào."

"Mẹ à~"

"Cô đừng có nịnh tôi. Cô cho tôi đáp án xem nào. Có hay không?"

Bày ra bộ mặt cún con đáng thương, Park Ji Yeon hai mắt long lanh.

"3!"

"3 tuần?" Cơ mặt mẹ Park bắt đầu giãn một chút.

Park Ji Yeon bị dọa, cật lực lắc đầu.

"3 tháng?" Nếp nhăn trên mặt mẹ Park vừa mới giãn ra liền nhăn lại như cũ.

"3 năm! Đúng ba năm!"

"Mày muốn chết phải không? Mày có tin bây giờ mẹ cho mày đi gặp tổ tiên luôn không?"

"Aigoo! Mẹ cho con đi gặp tổ tiên thì mẹ lấy cháu đâu mà bế. Con nói mẹ nghe, con tuy 30 nhưng tâm hồn vẫn xuân tràn phơi phới. Mà con với Tae Hyung đều chưa chuẩn bị tâm lý, sinh con bây giờ đứa bé sẽ tủi thân lắm."

"Có mình cô chưa chuẩn bị tâm lý thôi. Đừng vơ đũa cả nắm. Bây giờ cô không chịu sinh con là vì cô vẫn còn tơ tưởng tới cái thằng trời đánh xấu xa Lee Kyoon Hyun chứ gì. Tôi còn không biết à, tôi là mẹ cô đấy. Tôi đi dép trong bụng cô rồi."

"..." Người lớn tuổi cái gì cũng có thể nghĩ được. Hôm nay cô thấy tiếc, mẹ cô với trí tưởng tượng như vậy không làm biên kịch hơi phí.

Mọi người sẽ thấy cô và mẹ rất buồn cười nhưng không sao. Sự thật là vậy mà. Sau này có thời gian cô sẽ kể cho mọi người biết lý do tại sao mẹ Park lại yêu quý Kim Tae Hyung như vậy. Kẻ tung người hứng không hợp mới lạ!!!

Chan: Chúc mừng MAHQ được 6k lượt đọc 🥰
Mọi người năm mới vui vẻ, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý 🎉🎊

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip