Chương 48: Chỉ một lời nói cục diện liền thay đổi
*kimv_4342 vừa thêm vào tin của mình*: Mấy lời nhắn không tốt gửi cho Yeon. Mình đã đọc rồi... Điện thoại của mình có vẻ như muốn nổ vì quá tải thông báo... *kèm theo ảnh chụp màn hình trung tâm thông báo với rất nhiều lời nhắn có lực sát thương cao*
_____
Fanpage V: Gấu Nhỏ có password SNS của Park Ji Yeon ssi. Tuy không nói hẳn ra nhưng anh ấy đang cảm thấy bị làm phiền đó. Làm ơn hãy dừng lại việc tổn thương người khác!
* * *
Thành phố Daegu.
Không khí trong lành mát mẻ, cây cối đúng mùa thi nhau khoe sắc, trời xanh cao vút không gợn mây.
Đặt xuống hai bó hoa tươi, Kim Tae Hyung và Park Ji Yeon dọn dẹp một chút phần mộ của người đã khuất.
Khói nhan theo gió bay loạn, mùi hương phảng phất trong không khí. Kim Tae Hyung vừa cẩn thận lau vừa trò chuyện.
"Ông bà còn nhớ Park Ji Yeon mà cháu hay nói không? Chính là cô ấy. Tuy nhìn có chút khó gần nhưng cô ấy ngốc lắm, khác hẳn với vẻ kiêu ngạo của mình."
"Muốn chết à?" Đưa dụng cụ gặt cỏ về phía anh, Park Ji Yeon dọa nạt.
"Còn có rất nhiều tính xấu. Điển hình là việc yêu thích bắt nạt cháu."
==' Ai đó cạn lời... Bởi vì anh nói không sai... Cô đúng là có chút lộng quyền. Một chút thôi~
"Đáng ra cháu phải đưa cô ấy về sớm hơn. Nhưng do cô ấy quá cứng ngắc. Như cục đá vậy, mãi mới chịu động lòng."
Đây là đang giải tỏa tâm trạng cho cô hay đang chọc điên cô?
Xách túi cỏ đã được cắt đi về phía Kim Tae Hyung, Park Ji Yeon đứng trước mộ ông bà nội kể tội anh.
"Ông bà đừng nghe anh ấy, Kim Tae Hyung mới là kẻ ngốc. Không biết làm gì hết, chỉ được cái tấu hài với chọc tức người khác."
Kéo Park Ji Yeon ngồi xuống, anh vui vẻ.
"Cô ấy rất xinh đẹp!"
"Ồ~ Chị đây thừa biết cưng yêu chị vì chị đẹp. Cái mặt này quả thật có rất nhiều công dụng."
"Hâm à?"
"Lại bảo sai đi. Anh dám chắc chắn em nói sai không?"
"Chắc chắn 100%!"
"Xùy, đàn ông mấy người ai chẳng thích phụ nữ đẹp. Em mà xấu anh cao chạy xa bay lâu rồi. Ở đó mà chắc chắn 100%"
"Không tin à?"
"Không tin!"
Gật đầu đã hiểu, Kim Tae Hyung từ tốn lý giải.
"Nếu anh thật sự vì vẻ ngoài thì em ấy à? Out!"
"Cưng có tin chị đây một nhát xiên cưng đi luôn không?"
Cười cợt nhả, Kim Tae Hyung chính là muốn trêu ghẹo cô: "Từ từ nào, em phải nghe hết chứ. Phụ nữ đẹp ngoài kia không thiếu, phụ nữ đẹp mà trẻ tuổi lại càng nhiều. Vì vậy nếu anh thật sự vì cái đẹp mà yêu em..." Kim Tae Hyung khẳng định. "Không logic chút nào. Hơn nữa trong nhà chỉ cần một người đẹp là đủ."
"Tự luyến!!! Tóm lại là anh chê em già chứ gì."
"Không hề. Đừng bẻ nghĩa câu chữ của anh."
Véo má Kim Tae Hyung, Park Ji Yeon tạo đủ hình dạng: "Em cảm thấy anh không nói em còn miễn cưỡng chấp nhận. Nói xong hết muốn yêu anh luôn."
Kim cơ hội không bỏ qua giây phút nào, nhân khoảng cách gần liền hôn cô một cái thật kêu.
"Yah!!! Tên xấu xa này!"
Trái ngược với gương mặt hồng vì xấu hổ của cô là điệu cười ha hả của anh chồng yêu dấu.
* * *
Sau khi từ Daegu về, Park Ji Yeon không còn phải nhận mấy lời khó nghe nữa. Cô còn tưởng netizen mắng đủ rồi nên không thèm quan tâm, sự thật đâu ai biết, tất cả đều do anh chồng yêu dấu đã tắt thông báo tài khoản SNS của cô. Đã thế anh còn chặn tin nhắn từ người lạ nên đương nhiên cô mới không bị làm buồn, phiền.
Những con người mù công nghệ như Park Ji Yeon ấy à, mấy thứ đơn giản này quả thật cực kỳ vi diệu!!!
Phim trường Phiến Lông Vũ Thời Gian.
"Ji Yeon!" Bạn diễn trong bộ phim mới - tiền bối Kang Ha Neul sau khi kết thúc cảnh quay liền đi tới chỗ nghỉ của Park Ji Yeon.
Đưa cho cô một bình giữ nhiệt, Kang Ha Neul giọng đều đều: "Trà hạt sen long nhãn."
"Cho em à?" Hơi ngạc nhiên, Park Ji Yeon không để tâm lắm trêu ghẹo. "Anh hôm nay còn có tâm trạng nấu trà luôn."
"Hmmm" Lắc đầu, Kang Ha Neul hất mặt về phía lều nghỉ của đạo diễn. "Là thứ trưởng Lee mang tới."
Tay chỉ về xe cafe phía xa, Kang Ha Neul thành thật: "Cả đoàn có vẻ rất thích. Menu toàn đồ uống giải nhiệt hợp khẩu vị."
Mày đẹp nhăn lại, tâm trạng vui vẻ cả ngày nay của Park Ji Yeon vì chuyện này mà bị làm cho tụt dốc. Cô thấy rõ Lee Kyoon Hyun một thân chỉnh tề, tao nhã ngồi trong lều nghỉ. Bên cạnh còn có trợ lý của anh.
Có một sự thật, ngày bàn điều kiện với Lee Kyoon Hyun, cô đã không cẩn thận rơi vào lưới anh đã giăng sẵn. Như vậy là sao? Là hiện giờ trong mắt tất cả mọi người ở đây, cô chính là một ngôi sao không biết thỏa mãn và vô cùng tham vọng. Nói thẳng ra, trong mắt các nhà làm phim thứ trưởng Lee chính là kim chủ của cô. Một nghệ sĩ đã kết hôn nhưng vẫn có kim chủ lớn chống lưng, khỏi cần nhiều lời cũng biết bọn họ nghĩ cái gì.
Hẳn có người thắc mắc, điều kiện cô đưa ra là gì mà khiến bản thân thảm hại như vậy. Đơn giản, cô không muốn thứ trưởng bộ Tư pháp quyền cao chức trọng vì một người nhỏ bé như cô mà dùng tay che trời.
Hôm đó Lee Kyoon Hyun cũng rất thoải mái đồng ý, không những thế anh còn nói sẽ đưa Lee Dong Min về Anh Quốc không để cậu ta làm loạn gây sự với cô. Đương nhiên, Lee Kyoon Hyun sẽ không bỗng nhiên tốt tính như vậy, anh cũng có điều kiện của mình. Đó là cô ăn với anh một bữa cơm. Cô thấy đó chẳng phải việc khó khăn nên đã nhận lời. Nhưng không ngờ, bữa cơm cô tưởng như bình thường đó lại chẳng bình thường chút nào. Trên bàn ăn không những có cô và Lee Kyoon Hyun mà còn có Bộ trưởng bộ Văn hóa, đạo diễn của Phiến Lông Vũ Thời Gian và những vị khách có gia thế khác.
Sau bữa ăn hôm ấy tin tức truyền đi trong nội bộ, cô liền trở thành người của Lee Kyoon Hyun. Tuyệt đối không được động vào! Còn có, tài nguyên phát triển trong giới cũng vì vậy mà tăng nhiều không nhận hết.
Quả thật, tận mắt chứng kiến, tự thân cảm nhận mới hiểu thế nào là câu "Có anh ở đằng sau làm chỗ dựa vững chắc cho em" của Lee Kyoon Hyun.
Nhìn Park Ji Yeon bước tới phía mình rồi dừng lại, Lee Kyoon Hyun mỉm cười, lời nói ra dịu dàng vô cùng: "Có mệt không?"
"Anh có ý gì?"
"Chẳng có ý gì cả."
"Anh tung tin đồn nhảm, bây giờ còn muốn vờ xác nhận? Anh có phải muốn hủy sạch danh dự của em mới vừa lòng đúng không?"
Không tức giận, Lee Kyoon Hyun nhàn nhạt: "Em tan làm chưa? Anh đưa em về."
"Rốt cuộc anh muốn thế nào?"
"Chẳng thế nào cả. Anh đưa em về." Không nói lời dư thừa, Lee Kyoon Hyun mặc mấy lời chất vấn của cô, anh đứng dậy chỉnh lại trang phục.
Trợ lý bên cạnh hiểu ý liền đưa tay mời cô.
"Em tự về được." Park Ji Yeon từ chối.
"Em có thể tự về, nhưng anh không an tâm."
"Tae Hyung nói sẽ đến đón em. Em không đi cùng anh."
"Cậu ta chưa chắc đến kịp lúc."
Lời nói này của anh đầy ẩn ý. Nhưng với cái đầu đang bị làm cho phân tâm, cô làm sao nhận ra. Cô chỉ biết, cô nói Lee Kyoon Hyun không nghe, vậy hà cớ gì anh nói cô phải nghe? Dứt khoát quay đầu bỏ đi, Lee Kyoon Hyun muốn ngang ngược, cô cũng cũng có thể ngang ngược.
Bắt lấy tay Park Ji Yeon, Lee Kyoon Hyun giữ cô lại: "Em đi đâu?"
"Đi WC!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip