Chương 49: Con rể yêu dấu của mẹ Park.

Khu Rodeo - Gangnam.

Không gian âm u, chỉ có ánh sáng vàng nhạt của nến. Trên tường treo đầy chuông và bùa. Mỗi lần gió từ bên ngoài thổi vào, chuông kêu lên leng keng, rợn gáy kinh người.

"Hai tuổi này không hợp nhau! Nhưng... cũng không bỏ được."

"Là thế nào ạ?"

"Nợ tình duyên! Bình thường nợ một kiếp đã phải trả. Đây... con gái bà nợ cậu kia hẳn ba kiếp, kiếp này nhất định phải trả cho hết. Vì vậy yên tâm, không bỏ nhau được đâu."

Không sai, Mẹ Park đang đi xem bói. Thật ra cũng chẳng phải chuyện gì lớn. Là do bà quá rảnh rỗi, dạo này bà thấy Kim Tae Hyung và Park Ji Yeon có chút không ôn hoà nên đã lén mang bát tự của anh và cô đi xem thử có chuyện gì không. Với lại bà cũng muốn có cháu rồi.

Tay chỉ vào bát tự của Kim Tae Hyung, thầy bói ra vẻ ngưỡng mộ: "Cậu ta chung tình đó. Mà cho dù con gái bà muốn cắt cũng không cắt nổi. Ý trời, bà hiểu không?

Lấy từ trong túi sách ra một tờ giấy khác, mẹ Park đưa cho thầy bói ăn mặc sặc sỡ khó hiểu.

"Cái này... thầy xem luôn giúp tôi. Con gái tôi có hợp với người này không."

"Bà đó, quen tôi mới xem cho không thì thêm phí rồi." Càu nhàu vài câu, thầy bói đeo kính nhăn mày xem xét.

Không gian yên lặng, chỉ nghe thấy ngôn ngữ lạ lùng lúc to lúc nhỏ phát ra từ thầy bói. Lâu sau, hai hàng lông mày đang nhăn giãn ra, vẻ mặt xem ra rất vừa ý.

"Trời sinh một cặp. Hợp lắm!"

"..."

Không thấy mẹ Park phản ứng, thầy bói lại nói: "Sao? Không tin à?"

"Không, không phải."

"Tiếc chứ gì. Tôi xem tôi còn thấy tiếc nữa. Có duyên không phận."

Có duyên không phận, câu này bà hiểu.

Năm đó dù sao cũng là con gái bà bỏ người ta mà đi. Người có lỗi trước là Park Ji Yeon không sai. Nhưng chuyện gì tới cũng phải tới, nếu đã là có duyên không phận sớm hay muộn cũng sẽ tan.

Trong lòng, nếu hỏi bà giữa Lee Kyoon Hyun và Kim Tae Hyung, thật lòng bà thích ai. Câu trả lời đương nhiên là Kyoon Hyun. Bà quý mến anh không phải vì gia thế, cũng chẳng phải vì vẻ ngoài. Mà là thích tính cách điềm đạm của anh. Đối với Ji Yeon của bà chính là một lòng một dạ, cẩn thận nâng niu. Bất chấp tất cả chỉ vì một người. Người đàn ông tốt như vậy, nói bà làm sao không yêu quý anh đây?

Ngày đó đồng ý để Park Ji Yeon và Kim Tae Hyung kết hôn, lý do hẹn ước thuở trẻ chỉ là cái cớ. Quan trọng là bà muốn con gái mình từ bỏ quá khứ. Mỗi lần nhìn Ji Yeon ở một mình im lặng đến ngẩn ngơ, bà và chồng rất đau lòng. Ji Yeon của bà là một đứa trẻ không thích tâm sự. Cái gì cũng giấu kín một mình chịu đựng. Nếu có một người bên cạnh chăm sóc nói chuyện hàng ngày cùng cô hẳn những khoảng trống sẽ được lấp đầy.

Nói thật, năm đó bà rất nghi ngờ Kim Tae Hyung có phải là một tay chơi đào hoa hay không. Đời thuở có ai lần đầu gặp mặt đã phản ứng như yêu sâu đậm tới mức không thể buông tay như vậy. Sau này, thời gian lâu dần bà mới biết. Người đi dụ dỗ con trai nhà lành là con gái bà. Kẻ rải hoa đào rồi phủi áo bỏ đi cũng là con gái bà. Còn có thể thế nào nữa, đột nhiên bắt được nai vàng ngơ ngác đầy chân thành, đương nhiên bà phải hết mực bảo vệ chứ sao. Con gái bà mù mờ không biết giữ nhưng bà biết. Hàng hiếm, lỡ một cái chạy mất bà không tìm lại về được.

Vừa mới định nhấn chuông cửa, Kim Tae Hyung đã từ bên trong mở ra. Dáng vẻ của anh vô cùng gấp gáp.

"Mẹ!"

"Có việc gì vội à?"

"Con..." Kim Tae Hyung ấp úng, khó nói.

"Có việc bận cứ đi trước. Mẹ ở nhà một mình không vấn đề. Dù sao bây giờ vẫn sớm, chút nữa tiện mẹ làm cho hai đứa bữa tối."

"Mẹ, mẹ biết đường Hoa Mây ở đâu không?"

"Hả?" Sắc mặt mẹ Park liền không tốt. "Tự nhiên sao con lại hỏi?"

"Yeon nói con tới đón cô ấy."

"Ji Yeon?"

Cái con nhỏ chết tiệt. Bà biết ngay, cái gì mà "Con với Lee Kyoon Hyun không có gì cả." Tất cả đều là giả! Đường Hoa Mây không phải là nhà Lee Kyoon Hyun à? Bà hôm nay không dạy cô một bài học thì không phải mẹ của Park Ji Yeon!

"Đưa mẹ đi."

"Dạ?"

"Còn đứng ngơ ra đấy làm gì. Mau lên, đưa mẹ đi. Con nhỏ chết tiệt xấu xa."

Kim Tae Hyung sau khi nghe điện thoại của Park Ji Yeon liền gấp gáp rời nhà. Từ điện thoại, anh có thể phát hiện ra cô đang hoảng loạn. Còn chưa kịp hỏi rõ đầu dây bên kia đã tắt. Khi anh gọi lại thì không thể liên lạc.

Vừa ra ngoài đã gặp mẹ, sau khi hỏi vài câu thì bà liền nổi giận. Rốt cuộc là có chuyện gì?

Chan: Đừng ai kêu ngắn nhé :< Tui sẽ mau chóng hoàn fic sớm thôi. Ờm... cùng lắm là 5 chương nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip