Chương 50: Kẻ sĩ mới thật đáng thương

Khi Park Ji Yeon tỉnh lại đã là ráng chiều.

Hoàng hôn buông xuống, mây trắng mang theo vệt sáng lấp lánh bồng bềnh trôi, những tia nắng cuối ngày phủ lên con đường hoa đầy màu sắc.

Vén mở rèm cửa sổ, không khí trong lành mát mẻ tràn vào, hương thơm dịu nhẹ của hoa cỏ khiến tâm trạng trở nên tốt hơn.

Chạm tay lên từng đồ vật trong phòng, ký ức vốn được chôn sâu dưới đáy lần lượt xuất hiện. Căn phòng này, ngôi nhà này và cả con đường hoa phía trước. Tất cả đều quen thuộc như thế. Nó đã từng là của cô, đã từng cất giữ ước mơ, hy vọng và cả một cuộc sống tươi đẹp hạnh phúc.

Đó là trước kia! Hiện tại khi quay lại, cảnh vẫn còn đó nhưng lòng người đã thay đổi...

Cơn đau ở tay truyền tới khiến Park Ji Yeon sực nhớ ra việc quan trọng. Sáng nay sau khi kết thúc quay phim, cô đã tới nhà vệ sinh một chút. Lúc đi ra, cô bị fan cuồng của mình dọa cho sợ hãi. May rằng có Lee Kyoon Hyun, nếu không cô thật không biết bản thân hiện giờ thế nào.

Chuyện cũng bắt nguồn từ việc cô kết hôn. Vì cậu fan kia không thể chấp nhận sự thật nên có chút manh động. Trong lúc xô sát xem ra cái tay này của cô đã bị gãy rồi.

Nhìn sắc trời bên ngoài, Park Ji Yeon màu chóng thu dọn đồ. Cô không nên đứng đây lãng phí thời gian, thứ cô cần làm hiện giờ là về nhà. Mẹ cô nói không sai, bản thân cô nên biết điều một chút. Có một người chồng tốt, có một gia đình hạnh phúc phải biết trân trọng, nắm giữ thật chặt. Hơn nữa hôm qua quay phim suốt đêm, từ sáng đến giờ cô cũng chưa gọi cho Kim Tae Hyung lần nào. Cô đã nói, tan làm sẽ gọi anh tới đón, giờ đã hơn năm giờ chiều, cô còn không có động tĩnh hẳn bé cưng rất lo lắng.

"Ji Yeonie!"

Còn đang chật vật tìm điện thoại bằng một tay, Park Ji Yeon bị giọng nói nhẹ nhàng làm cho giật mình.

Ngẩng đầu nhìn, cô dừng lại động tác vì gặp được người quen cũ.

"Chị Yoon!"

"Em vội vã đi đâu thế? Kyoon Hyun chưa tan làm đâu. Em không đợi cậu ấy về à?"

Chị Yoon là người giúp việc từ lúc cô bắt đầu dọn tới đây sống đến bây giờ, xem ra chị ấy đã gắn bó với ngôi nhà này rất lâu.

"Em phải về nhà."

"Về nhà?" Nhìn đồng hồ treo trên tường, chị Yoon cười nói. "Tầm bốn mươi phút nữa là Kyoon Hyun về. Không thì em đợi cậu ấy một chút. Với lại tay em cũng vừa băng chỉnh không lâu, tốt nhất nên cẩn thận."

Nghe chị Yoon khuyên, Park Ji Yeon miễn cưỡng đồng ý. Điện thoại hết pin, mà chỗ này lại là ngoại thành giờ cũng khó mà bắt được xe.

"Chị Yoon, em mượn điện thoại một chút được không? Điện thoại em hết pin rồi."

"Được!"

Lập tức nhấn số gọi cho Kim Tae Hyung, Park Ji Yeon chỉ kịp nói địa chỉ cho anh, còn chưa giải thích gì thêm điện thoại của chị Yoon đã tự động ngắt máy. Lúc sau liền sập nguồn. Cô thật muốn biết rốt cuộc bản thân đã ăn nhầm thứ gì mà hôm nay xui xẻo như vậy.

Nở một nụ cười không thể nào miễn cưỡng hơn, cô trả lại điện thoại cho chị Yoon.

"Vừa rồi, em nói chồng? Em kết hôn rồi à?" Vẻ mặt của chị Yoon cực kỳ ngạc nhiên.

"Vâng, em kết hôn rồi."

"Không phải chứ. Lúc trưa Kyoon Hyun đưa em trở về, chị còn nghĩ hai đứa gương vỡ lại lành."

Mỉm cười cho qua, Park Ji Yeon không đáp.

"Tiếc thật. Hai đứa đẹp đôi như vậy mà... Đúng là ông trời trêu đùa con người."

"Ông trời không sai. Em và Kyoon Hyun vốn dĩ không cùng một thế giới. Chính trị và giải trí làm sao có thể."

Thở dài một tiếng, chị Yoon gật đầu đã hiểu.

"Chị làm ở đây đã lâu ít nhiều cũng hiểu, công việc của Kyoon Hyun nói không với tai tiếng thị phi. Mà em lại là nghệ sĩ."

"Dù sao anh ấy còn trẻ, sau này còn phải bước lên vị trí cao hơn. Suy đi nghĩ lại, em và anh ấy vẫn không hợp. Em không xứng."

"Aigoo, tự nhiên sao lại hạ thấp giá trị bản thân. Có muốn ăn thử cơm sườn dê chị làm không? Lâu rồi không ăn món chị nấu chắc em cũng quên luôn mùi vị rồi nhỉ."

"Làm sao có thể."

Đồng hồ chỉ 5h50 phút, đúng như lời chị Yoon nói, Lee Kyoon Hyun tan làm trở về.

"Vừa kịp lúc, chị vừa làm xong bữa tối. Kyoon Hyun, lại đây ăn luôn cho nóng."

Ngồi trước bàn ăn, cả hai đều không nói câu gì.

Park Ji Yeon lén nhìn Lee Kyoon Hyun phía đối diện, cố tỏ ra thoải mái nhất, cô vừa gắp thức ăn vừa nói chuyện phiếm: "Em nghe chị Yoon nói, anh không yêu đương. Sao thế?"

"Không có thời gian. Quan trọng là không tìm được người phù hợp."

Gật đầu, Park Ji Yeon tiếp tục ăn phần cơm của mình. Đã lâu không nói chuyện phiếm, cô thật sự không biết nên nói gì tiếp theo.

"Tay có đau lắm không?"

"A? Không, cái này có là gì."

"Vết sẹo mờ trên cổ tay là sao?" 

Câu hỏi của Lee Kyoon Hyun tới đột ngột khiến cô suýt mắc nghẹn. Uống một ngụm nước lớn, bình tĩnh lại cô mới trả lời.

"Không sao hết."

"Em tự tử?"

Cmn Lee Kyoon Hyun có cần vạch vết thương lòng của cô ra mà nói nhẹ như lông hồng vậy không?

"Lý do là gì?"

"Chẳng sao cả." Không muốn nhắc tới chuyện cũ, Park Ji Yeon lập tức chuyển chủ đề. "Anh có biết điều cấm kị nhất đối với phụ nữ đã kết hôn là gì không?"

"Đừng có đánh lạc hướng."

"Điều cấm kị nhất là sau lưng chồng lén gặp tình cũ. Mà anh còn là mối tình đầu."

"Là vì anh, hay vì nguyên nhân khác?" Không chịu từ bỏ, Lee Kyoon Hyun mặc kệ cô cố huyên thuyên, anh một mực làm rõ.

"Là vì anh!" Được rồi, cô chịu thua. Cô không đấu lại anh. "Vì yêu quá nhiều nên mới muốn tới bên anh. Nhưng buồn cười là anh không sao hết. Vì vậy việc ngu ngốc đó chẳng đáng nói."

Buổi trưa lúc bác sĩ băng bó cánh tay bị gãy cho cô, anh đã vô tình nhìn thấy vết sẹo dài ở cổ tay. Có lẽ do thời gian nên nó đã mờ đi nhiều. Vốn dĩ đã đoán trước được sự thật, nhưng chính tai nghe từ miệng cô nói ra, cảm giác xót xa vẫn không thể trọn vẹn che giấu. 

"Hôm nay khi phải lựa chọn giữa sự sống và cái chết. Em đã gọi tên anh. 'Kyoon Hyun, cứu em!'"

"Bản năng nhất thời. Anh ở gần nhất không phải sao."

"Không phải! Tạm thời em nên ở lại đây. Những kẻ biến thái giống trưa nay xung quanh có thể vẫn còn."

"Em phải về nhà!"

"Đây là nhà của chúng ta."

Đặt mạnh đũa xuống bàn, Park Ji Yeon thật sự bị làm cho nổi giận.

"Đủ rồi! Em chán ngán với việc lôi lôi kéo kéo này rồi. Xem như em cầu xin anh, tha cho em. Cầu xin anh đừng nói mấy lời đường mật để dụ dỗ em ly hôn, có được không?"

"Anh mới là người tới trước."

"Trước hay sau không quan trọng, quan trọng là người có thể nắm tay mình đi tiếp quãng đường còn lại. Em không dám khẳng định Tae Hyung và em có thể ở bên nhau mãi mãi, nhưng ít nhất hiện tại và tương lai người em muốn là anh ấy. Chứ không còn là Lee Kyoon Hyun."

Trong lúc căng thẳng thế này, ấy vậy chuông cửa lại đúng lúc reo vang. Chị Yoon ở trong bếp liền nhân cơ hội làm tròn bổn phận ra ngoài xem thử.

Đứng sau cổng sắt lớn chị Yoon nhìn người phụ nữ trung niên lạ mặt hỏi: "Bà tìm ai thế?"

"Mở cửa ra!" Mẹ Park người đầy oán khí lớn giọng ra lệnh.

"Bà tìm ai à? Nơi này không phải ai cũng vào được đâu. Bảo vệ cho bà vào chắc là bà đi nhầm nhà rồi."

"Nhầm nhà? Số 689 đường Hoa Mây. Làm sao mà nhầm được. Mở ra, lập tức mở ra cho tôi."

"Ơ hay, tôi chưa thấy bà bao giờ. Cả cậu nữa. Không quen, không biết, không mở!"

"Không mở? Được!"

Kéo mẹ Park lại, Kim Tae Hyung khuyên ngăn: "Mẹ, có thể là nhầm lẫn thật. Yeon cũng không nói rõ số nhà..."

Cơn tức giận đạt tới đỉnh điểm, mẹ Park hất tay Kim Tae Hyung ra. Nắm lấy cổng sắt, hét lớn.

"Lee Kyoon Hyun, cậu ra đây cho tôi. Lee Kyoon Hyun, có gan dụ dỗ người đã có gia đình thì phải có gan chịu. Ra đây đôi cẩu nam nữ kia."

Một màn náo loạn của mẹ Park thật sự đã khiến nhân vật chính xuất hiện.

Chị Yoon thấy Lee Kyoon Hyun liền chạy lại giải thích.

"Cậu xem, bà đó cứ làm loạn lên. Tôi khuyên thế nào cũng không được."

"Chị mở cửa đi." Lee Kyoon Hyun điềm tĩnh trả lời.

Cổng lớn vừa mở, Kim Tae Hyung còn chưa kịp phản ứng, mẹ Park đã xông tới tặng cho Thứ trưởng quyền cao chức trọng một cái tát.

"Mẹ..." Chỉ một câu lỡ miệng, Lee Kyoon Hyun không cẩn thận thêm dầu vào lửa.

"Tôi không phải mẹ cậu, xưng hô cho đúng. Lee Kyoon Hyun, rốt cuộc cậu có biết xấu hổ không? Ji Yeon là người đã có chồng. Tại sao cậu còn bám lấy nó không chịu buông, hả?"

Chạm tay lên má vừa bị đánh, anh không tức giận. Dáng vẻ bình tĩnh tới mức khiến đối phương phải e dè đề phòng.

"Cô hiểu lầm rồi."

Lườm anh một cái sắc lạnh, mẹ Park không nhiều lời thẳng cửa chính vào nhà.

Trái ngược với vẻ giận dữ của mẹ Park, Lee Kyoon Hyun vẫn như cũ, hai tay thả trong túi quần thong thả đáng ghét. Giới chính trị xem ra đã rèn anh thành một người mình đồng da sắt không gì có thể làm khó. Nhìn Kim Tae Hyung, anh mỉm cười: "Nói chuyện chút chứ?"

Sân vườn rộng lớn, hoa cỏ thơm mát dịu nhẹ, Lee Kyoon Hyun ngồi ở ghế đối diện, tâm trạng xem ra rất tốt.

"Chị Yoon, pha giúp tôi một ấm trà nhé."

"Tôi không uống trà." Kim Tae Hyung thẳng thắn từ chối.

"Cà phê?"

"Nước lọc được rồi."

Sau khi chị Yoon mang nước tới rồi rời đi. Lúc này Lee Kyoon Hyun mới mở miệng.

"Dẫn cả mẹ vợ tới. Xem ra, cậu không tự tin lắm."

"Tôi không biết đường."

"Hôm nay, tôi đã phát hiện ra một chuyện khá thú vị." Dừng lại đánh giá vẻ mặt của Kim Tae Hyung, Lee Kyoon Hyun tiếp tục: "Tôi không hứng thú với vợ cậu lắm. Nhưng mà, Ji Yeon có vẻ vẫn còn một chút lưu luyến."

"Anh cứ nói thẳng đi. Không cần dương đông kích tây như vậy."

"Lần đầu tiên gặp lại sau nhiều năm. Tôi đã nghĩ, với những gì cô ấy đã làm, tôi nên khiến cô ấy thê thảm. Nhưng khi biết được, mọi chuyện bản thân nghĩ lâu nay đều là chuyện cười thì tôi đổi ý rồi. Park Ji Yeon có nói một câu thế này, 'Chính trị và giải trí làm sao có thể. Em không xứng với anh.' Quả thật không sai."

Cười khinh bỉ, Kim Tae Hyung nói lời xem thường.

"Đám người sống trên sức lao động của dân chúng như mấy người, thật chẳng có người nào tử tế. Một đám đểu giả."

"Chúng ta giống nhau cả thôi. Không phải sao?" Vỗ vai Kim Tae Hyung đầy mỉa mai, Lee Kyoon Hyun quay người vào nhà.

Từ bỏ là chuyện không sớm cũng muộn, nhưng một khi đã hạ cờ thì anh cũng phải hạ cho cao hơn người khác một bậc. Thà khiến bản thân trở thành kẻ xấu xa còn hơn phải nhận thua. Đường đường là Thứ trưởng làm sao có thể cúi đầu trước người dân của mình khi bản thân không phạm lỗi? Đây là lòng tự tôn, là mặt mũi của người nhà họ Lee. 

Tình đầu không bao giờ thành. Câu nói này chết tiệt thật đó!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip