Chương 51: Ngàn lời ngọt ngào cũng không bằng một câu "Xin lỗi anh tới trễ"
Park Ji Yeon thấy mẹ Park cảm giác chột dạ lập tức xuất hiện bủa vây.
"Mẹ!"
"Chị còn biết gọi tôi là mẹ? Tôi nói gì chị quên rồi phải không? Chị xem thường tôi đúng không? Tôi đúng là yêu chiều chị, nhưng đến mức này là quá quắt lắm rồi. Ngày trước chưa công khai thì không nói, bây giờ cả thiên hạ đều biết chị là vợ của Kim Tae Hyung." Vỗ ngực tức giận mẹ Park đau lòng: "Trời ạ, sao tôi lại sinh ra một đứa mất nết như vậy. Park Ji Yeon chị nói xem, chị có để tôi yên không?"
"Mẹ, không phải đâu. Con và Kyoon Hyun trong sạch."
"Đến giờ vẫn còn ngụy biện?" Đi tới bàn ăn, mẹ Park giận dữ ném vỡ một đĩa thức ăn. "Lãng mạn nhỉ, bữa tối gia đình cơ mà. Tôi hỏi chị, Tae Hyung không tốt à? Tae Hyung không tài giỏi à? Hay Tae Hyung không tuấn tú mà chị phải đi ngoại tình, hả?"
"Con thật sự không làm gì hết."
Chị Yoon thấy mẹ Park tức giận như vậy, không đàn lòng cố gắng giải thích giúp Park Ji Yeon: "Bác gái, Ji Yeon và Kyoon Hyun thật sự không có gì đâu."
"Cô im miệng!"
Đi tới bên Park Ji Yeon, mẹ Park hạ giọng: "Ji Yeon, nói thật cho mẹ biết, có phải Kyoon Hyun nó bỏ bùa con đúng không?"
What? Tự nhiên ở đâu ra cái chuyện vô lý như vậy chứ? Sức tưởng tượng của mẹ cô đúng là càng ngày càng cao, càng lúc càng xa.
"Ji Yeon!"
"Mẹ lại đưa trí tưởng tượng đi tận đâu thế? Bùa gì ở đây. Anh ấy làm chính trị đó, mấy thứ không căn cứ như thế anh ấy không cho cảnh sát bắt hết đi thì thôi ở đó mà làm theo."
"Cô ạ, Ji Yeon và cháu thật sự không có gì." Lee Kyoon Hyun sau khi đạt được mục đích mới trở vào giải vây cho 'đàn em thân thiết'.
"Không có gì? Cậu nghĩ tôi tin không? Không có gì mà về nhà riêng ăn tối? Không có gì sao phải lén lén lút lút sau lưng người khác? Đừng nói là tôi, ai nhìn vào cũng sẽ thấy hai đứa có mờ ám."
Nở một nụ cười tươi, Lee Kyoon Hyun quay qua nói với chị Yoon: "Giúp tôi dọn chỗ này nhé."
"Cô ạ, lâu lắm cô mới tới. Không phải nên ngồi xuống uống một ấm trà rồi mới về ư?"
"Giả nhân giả nghĩa." Kim Tae Hyung ở đằng sau chính là không thể nuốt nổi sự giả tạo của chủ nhà, lên tiếng mỉa mai.
Lee Kyoon Hyun vẫn giữ nụ cười trên môi, anh đưa tay làm động tác mời.
Mẹ Park vốn dĩ muốn ngồi xuống nói cho rõ ràng nhưng nhìn sắc mặt không tốt của con rể yêu quý thì dứt khoát từ chối.
Nắm tay Park Ji Yeon kéo đi. Bà thấy vẫn là có chuyện gì về nhà rồi nói tốt hơn.
"Cô đi cẩn thận nhé!"
Sau khi tiễn khách, Lee Kyoon Hyun mới thu lại vẻ mặt nịnh nọt kia. Gõ gõ mấy ngón tay lên thành ghế sofa, chuyện này tới đây chấm dứt. Sợi dây tơ hồng cuối cùng ngày hôm nay cũng triệt để cắt đứt. Nếu nói không nuối tiếc, chắc chắn là giả.
* * *
Cuộc đời như vở kịch, vở kịch cũng là cuộc đời. Còn duyên phận chính là một vị đạo diễn tài ba. Park Ji Yeon không biết vị đạo diễn này sẽ làm gì tiếp theo với cuộc đời của cô, nhưng những chuyện xảy ra trong quá khứ thật sự rất buồn cười.
Ai nói những tình tiết trong phim hay tiểu thuyết đều không thể trở thành sự thật? Tất cả không phải đều từ đời sống mà dựng thành sao? Sóng gió gia tộc, tình yêu tay ba, hôn nhân đổ vỡ cho tới mọi loại tâm lý tình cảm khác. Chính vì đã xảy ra nên mới có sức hút như vậy, chính vì là sự thật nên mới không thể chối cãi.
Bắt đầu theo đuổi ước mơ, gặp được mối tình đầu, trở thành siêu sao tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời rồi trượt ngã xuống hố đen không đáy của vũ trụ. Trong thời gian trượt dốc ngôi sao may mắn nắm được một tia sáng rực rỡ mang trên mình đầy sự ấm áp. Tia sáng rực rỡ ấy đã cứu ngôi sao bị vũ trụ ghẻ lạnh khỏi hố đen không đáy, còn dùng ánh sáng nhỏ của mình chiếu sáng và sưởi ấm cho ngôi sao giúp ngôi sao lần nữa trở về quỹ đạo, lần nữa tỏa sáng trên bầu trời rộng lớn.
Tia sáng rực rỡ sau khi đủ lớn liền trở thành một siêu sao hào quang đầy mình. Cữ ngỡ siêu sao và ngôi sao có thể như vậy sống hạnh phúc bên nhau. Không ngờ mối tình đầu ngọt ngào xuất hiện, thu hút tất cả ánh nhìn của ngôi sao khiến ngôi sao trong khoảnh khắc lơ là xảy chân rơi vào lưới tình.
Lần này siêu sao vẫn ở đó nhưng không đưa tay cứu nữa, ngôi sao một mình đối mặt, tự giác thức tỉnh quay về bên cạnh ánh sáng của riêng mình.
"Đang suy nghĩ gì thế?"
Kim Tae Hyung sau khi thay băng cho Park Ji Yeon, thấy cô cứ mãi mơ màng liền dùng tay búng nhẹ vào trán cô một cái.
"Đang nghĩ, sao trên đời lại có một người như Kim Tae Hyung được chứ. Vừa đẹp trai, vừa ngây thơ, vừa đáng yêu còn rất tài giỏi. Hoàn mỹ!"
"Bị Lee Kyoon Hyun cho ăn nhầm thuốc à?"
Lập tức bật dậy, Park Ji Yeon cao giọng giận dỗi: "Baby bear!"
"Lại thêm biệt danh mới? Anh vẫn thích 'quý ngài Kim' nhất."
"Xùy, đợi đó. Em không thèm chấp với anh."
Sau khi cất hộp thuốc, Kim Tae Hyung tiến đến ngồi xuống đối diện với cô. Nắm lấy tay cô, anh nửa đùa nửa thật: "Xem ra cô Park Ji Yeon đây đã bị tôi mê hoặc thật rồi."
"Sự thật hiển nhiên không thể chối cãi." Park Ji Yeon vui vẻ đáp lời.
Chạm nhẹ lên cánh tay bị gãy của cô, anh cẩn trọng: "Xin lỗi em vì anh tới muộn. Xin lỗi vì trong thời khắc nguy hiểm nhất không thể bảo vệ em. Đều tại anh nên em mới bị thương. Sau này, bất kể là ai, không cần biết là cố ý hay vô ý anh sẽ đều không nương tay."
Chủ động hôn Kim Tae Hyung một cái thật kêu. Park Ji Yeon ôm lấy má anh, nghiêm túc: "Chúng ta tổ chức hôn lễ nhé? Nhỏ thôi vì em không thích sa hoa lộng lẫy. Chỉ mời 50 người thôi được không?"
"Được!" Kim Tae Hyung gật đầu đồng ý.
"Sau khi tổ chức hôn lễ chúng ta đi Phần Lan ngắm cực quang nhé? Thật ra em cũng rất thích trẻ con vì vậy chúng ta hãy sinh con đi. Em muốn sinh con gái, tên là Bọt Biển hoặc Cua Nhỏ. Sẽ rất dễ thương."
"Yeon!"
"Sao?"
"Em thật lòng không?"
"Đương nhiên thật lòng. Tae Hyung ngốc, anh đã vì em làm rất nhiều rồi. Từ trước đến giờ đều là anh yêu em. Bắt đầu từ hôm nay đừng lo lắng gì nữa vì em sẽ yêu anh. Yêu anh như cách anh yêu em vậy đó."
_The End_
Chan: Chúc mừng MAHQ được 7k lượt đọc 🎉
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip