Chương 6: Nhật ký của anh
Bệnh viện Seoul.
Kim Tae Hyung toàn thân đều là máu đứng trước phòng cấp cứu ánh mắt kiên định. Sắc mặt vô cùng kém, tâm trạng của anh hiện giờ chính là lo lắng, sợ hãi, hối hận, và rất nhiều cảm xúc hỗn loạn khác không ngừng dâng trào. Từ lúc đèn báo sáng đến giờ đã 4 tiếng đồng hồ, Kim Tae Hyung đứng ở bên ngoài suốt bốn tiếng. Nghe rất vô lý nhưng đó là sự thật.
...
Sau khi Park Ji Yeon làm phẫu thuật thành công, Kim Tae Hyung đã gạt bỏ tất cả mọi thứ để ở cạnh cô. Nói đơn giản, Park Ji Yeon hôn mê một tuần thì Kim Tae Hyung cũng mất tích một tuần. Mặc kệ bản thân có hàng trăm cuộc điện thoại không ngừng gọi tới, mặc kệ những lịch trình đã được sắp xếp từ trước, các buổi biểu diễn, phỏng vấn, hay quan trọng hơn là fanmeeting Kim Tae Hyung đều vắng mặt. Sự mất tích đột ngột của anh khiến công ty chỉ có thể đưa ra thông báo rằng anh bị bệnh chướng ngại về tâm lý, cần phải điều chỉnh chữa trị.
Lần đầu tiên trong đời, Kim Tae Hyung từ bỏ cả giấc mơ vì một người. Nhưng đáng tiếc, đáp lại sự chờ đợi đó của anh lại là một đáp án không thể nào đau đớn hơn. Park Ji Yeon chính thức buông tay, cô thật sự đã gạt anh khỏi cuộc sống của mình. Quên đi anh.
Người luôn nói anh là 'Bé ngốc', 'Chàng ngốc của em', người luôn vui vẻ chờ đợi anh mặc lịch trình của anh bận tới không có thời gian dành cho cô,... Tất cả mọi thứ, ngày hôm đó đều đã kết thúc.
Đứng ngoài phòng bệnh của Park Ji Yeon, Kim Tae Hyung không thể kìm nén lại nỗi đau đớn tột cùng. Những hồi ức đẹp đẽ giữa anh và cô cứ như vậy biến thành một thước phim hiện lên rõ ràng khiến anh muốn ngừng cũng không thể ngừng, muốn quên cũng không thể quên. Nước mắt trào ra lăn dài trên gương mặt tuyệt mỹ. Từng giọt từng giọt rơi xuống, đau tới mức thấu tận tâm can. Cảm nhận rõ ràng hơn đó là trái tim của anh, thật giống như đang bị từng nhát từng nhát dao sắc bén cứa xuống. Đau đớn làm sao. Hối hận làm sao. Luyến tiếc làm sao. Quá khứ qua đi, căn bản vĩnh viễn không thể quay lại, càng không thể níu giữ...
"Ji Min nói đúng. Yeon à, anh hối hận rồi. Từ trước tới giờ lần nào cũng là em chờ anh, vậy bây giờ chúng ta đổi ngược lại nhé. Từ giờ anh sẽ chờ em, chờ em nhớ lại, chờ em quay về."
...
Thời gian nhanh như vậy đã tới Giáng Sinh năm 2017.
Đối với Kim Tae Hyung mà nói, mùa Giáng Sinh năm nay không còn là mùa Giáng Sinh ấm áp, cũng chẳng còn sự hạnh phúc của trước kia. Một mình đứng dưới trời tuyết lạnh lẽo, nhìn những cặp đôi tay trong tay lướt qua rồi lại ngước nhìn bầu trời tuyết dày đặc. Sự cô đơn cứ như vậy vây xung quay không chịu rời đi...
Yeon à, bây giờ anh đã hiểu cảm giác chờ đợi không biết bao giờ mới dừng lại. Chúng ta... đã xa nhau 10 tháng rồi. 10 tháng em rời khỏi anh, buông tay anh. Anh rất nhớ em, thật sự rất nhớ em!
Bây giờ em đang làm gì? Đang vui hay buồn? Đang một mình hay ở bên ai? Giáng Sinh năm nay của anh vô cùng tẻ nhạt.
Anh nhớ khi chúng ta đi dạo ở khu phố ẩm thực, anh thích đồ ngọt còn em thích đồ cay, vì anh không thể ăn cay nên em luôn bỏ qua sở thích của mình để nghe theo anh. Yeon à, hiện tại anh có thể ăn cay được rồi, mặc dù chỉ một chút nhưng anh sẽ tiếp tục cố gắng.
Còn có, việc em âm thầm mua vé đến xem concert đầu tiên của anh. Tuy em không nói nhưng anh đều biết, vì anh đã thấy em, cô gái ngốc nghếch không có lighstick cầm đèn led màu hồng ngồi trên khán đài. Thật sự không biết rằng em có tự nhận thấy bản thân rất lạc quẻ, rất nổi bật hay không.
Em luôn nói anh ngốc nhưng hai người chúng ta ai mới thật sự là kẻ ngốc đây?
Anh nhớ rõ ngày này một năm trước, em đứng dưới trời tuyết chờ anh hơn hai tiếng đồng hồ. Hôm đó vốn dĩ anh có thể tới đúng hẹn, nhưng anh lại thay Jung Kook nhận lỗi nên khiến em phải chờ. Thê thảm hơn... là khiến chúng ta trở thành thế này.
Em từng nói nếu một ngày nào đó anh dám chạy mất, em nhất định bắt anh về trói lại nhốt trong nhà không cho ra ngoài. Hiện tại, anh sắp chạy mất rồi nhưng em không còn quan tâm nữa. Anh cũng đã nói, nếu em dám chạy mất anh sẽ bắt em lại nhốt trong nhà. Đáng tiếc, anh không làm được. Cho dù hiện tại anh rất muốn bắt em trở về anh cũng không thể làm được. Anh không có dũng khí.
Anh ước rằng ông trời có thể cho anh thêm một cơ hội đến gần em, cho anh một cơ hội sửa lại tất cả sai lầm của bản thân. Nếu mong ước nhỏ này của anh có thể trở thành hiện thực, anh nhất định sẽ trói chặt em bên mình có chết cũng không bao giờ buông tay.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip