Chương 7: Lướt qua

Cứ tưởng rằng Kim Tae Hyung và Park Ji Yeon sẽ như những cặp đôi khác, chia tay rồi mãi mãi không thể gặp lại, mãi mãi không thể một lần nữa giao nhau. Không ngờ, điều mong ước nhỏ nhoi của Kim Tae Hyung lại có thể được trời cao nghe thấy, thấu động lòng người...

Khu phố ẩm thực ngày 6 tháng 6 năm 2018.

"Park Ji Yeon, thật ra em vô cùng vô cùng thích chị. Vì vậy chúng ta có thể tiến thêm một bước không?"

Động tác ăn uống vì câu nói của người bên cạnh mà dừng lại. Park Ji Yeon như bị điểm trúng huyệt đạo, cứng nhắc quay đầu nhìn chằm chằm người đứng bên cạnh.

"Biểu cảm của chị như vậy là sao? Em thật sự nghiêm túc. Em biết mẫu người chị thích là những người trưởng thành, tuy em kém chị 4 tuổi nhưng em có thể chắc chắn bản thân trưởng thành hơn những người cùng tuổi khác..."

Không để đối phương nói hết, Park Ji Yeon mặc đồ ăn trong miệng vẫn chưa được nuốt xuống, dứt khoát lên tiếng cắt ngang: "Không... không... không. Nãy giờ cậu nói gì vậy? Vừa rồi ồn quá tôi không nghe rõ."

Ở khoảng cách gần, Park Ji Yeon có thể thấy rõ vẻ mặt của người đối diện vì lời nói của cô mà dây thần kinh trên mặt giật giật vài cái. Ây da, làm ơn đi cô đây từ chối lời tỏ tình cũng chỉ muốn tốt cho cậu ấy thôi. Không nói tới tuổi thật, riêng tuổi nghề của cô đã khiến cậu trai trẻ có gương mặt cừu non ngây thơ trước mắt phải gọi cô một tiếng 'Ahjuma' rồi. Thích cô thì sao? Thích là được chắc? Cô cũng có người mình thích đấy thôi nhưng đâu thể nào cùng người đó trở thành một đôi chứ. Những người trẻ tuổi ấy à, mới bước chân vào giới giải trí cứ nghĩ thế giới này dễ dàng lắm, đẹp đẽ lắm. Thực chất nơi này là nơi đáng sợ nhất! Cô không thể sói già lừa gạt cừu non được.

"Em nói em thích chị. Nếu chị chưa nghe rõ, em có thể nói to hơn. PARK JI YEON..."

Nhanh tay bỏ xuống xiên đồ ăn, Park Ji Yeon kịp thời bịt lại được cái miệng của chàng trai trẻ. Tức giận không thể mắng người, cô không ngờ bản thân lại bị cừu non ngây thơ chọc điên tới mức này. Tiến sát lại gần, Park Ji Yeon khoác tay lên vai cừu non gằn giọng khuyên giải. Cừu non ngây thơ rất cao, cậu ấy cao hơn Park Ji Yeon cả một cái đầu nên mỗi khi cô muốn đánh người chỉ có thể kiễng chân dùng tay kéo cổ xuống để nói chuyện.

"Lee Dong Min cậu bị điên à? Có biết ở đây nhiều người lắm không? Thảm đỏ cậu không muốn đi cứ nhất định lao vào biển lửa là sao? Nói cho cậu biết, tôi là con ghẻ quốc dân đó, cậu mới debut được bao lâu chứ? Muốn chết cũng phải chết một cách oanh oanh liệt liệt. Đừng có vì người như tôi mà chết thảm. Có biết không?"

Lee Dong Min nhìn cô không ngừng mỉm cười, không ngờ Park Ji Yeon bình thường lạnh nhạt cũng biết lo lắng cho anh: "Chị đang lo cho sự nghiệp của em sao?"

Sắc mặt không ngừng biến đổi, Park Ji Yeon bất lực miễn cưỡng mỉm cười với cừu non ngây thơ, tay kẹp trên cổ siết chặt hơn: "Muốn ăn đánh? Cậu nói tổ chức sinh nhật sớm cho tôi. Cuối cùng lại khiến tôi phát điên hết lần này tới lần khác. Nói đi, muốn nhập viện vì lý do gì? Gãy xương sườn? Gãy tay? Chân? Hay Cổ?"

"Không phải. Chị khoan đã, chúng ta từ từ nói chuyện. Tiếp tục thế này cái cổ sẽ gãy thật đó."

Vẫn là Park Ji Yeon thương người, ai bảo cô là một người dễ động lòng chứ. Buông tay thả Lee Dong Min ra, Park Ji Yeon xem như chưa có chuyện gì tiếp tục ăn uống.

"Quà của tôi đâu? Đừng nói chỉ lấy đồ ăn dụ dỗ tôi nhé?"

Khoác tay lên vai Park Ji Yeon như ngầm khẳng định chủ quyền, Lee Dong Min cao giọng tuyên bố: "Đi, em đưa chị đi mua. Chị thích thứ gì, em mua cho chị."

"Hơ~ Nói như cậu giàu lắm không bằng."

"Mặc dù không thể so với những nghệ sĩ hạng A nhưng quà sinh nhật cho chị không tới mức em không mua nổi."

"Được thôi. Tôi muốn mua nhà, mua xe, mua nhẫn kim cương. Có giỏi thì cậu mua đi."

"Tình yêu~ chị đừng làm khó em có được không? Giữ chút mặt mũi cho nhau đi."

...

Một lớn một nhỏ, một cao một thấp cứ như vậy cùng nhau vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ.

Có người nói sống trong một thành phố rộng lớn cho dù muốn gặp cũng sẽ chẳng bao giờ có thể chạm mặt nhau? Có thể gặp lại hay không, không phải là thành phố lớn hay nhỏ mà là dựa vào một chữ 'duyên'. Nếu đã không có duyên cho dù cách nhau một bước chân cũng không thể nhìn thấy nhau. Còn Kim Tae Hyung và Park Ji Yeon? Đương nhiên là còn duyên! Trong thành phố Seoul rộng lớn phồn hoa, tại một khu phố ẩm thực đông đúc, người người qua lại tầm nhìn kém, hai người vẫn có thể chạm mặt nhau, lướt qua nhau... Điều đó đơn giản được gọi là 'duyên phận'.

Bước chân dừng lại, Kim Tae Hyung chậm rãi quay đầu nhìn cặp đôi vừa lướt qua. Giọng nói đó, mùi hương đó, dáng người đó là Park Ji Yeon không sai. Không ngờ ở nơi này anh còn có thể gặp lại cô. Hôm nay đối với anh mọi thứ đều rất tốt, đều gần như hoàn mĩ chỉ tiếc một điều, người cùng cô sánh vai hiện giờ không còn là anh. Nếu anh nhớ không nhầm, người đi bên cạnh cô là tân binh mới rất được lòng cư dân mạng, hơn nữa còn được mọi người ưu ái gọi là 'Người đàn ông bước ra từ truyện tranh.' - Cha Eun Woo!

Nhìn xuống túi quà trong tay rồi nắm lại thật chặt, Kim Tae Hyung nhăn mày không vui. Hôm nay sau khi hoàn thành lịch trình anh đã đi dạo khắp nơi, lý do rất đơn giản, anh muốn chọn quà tặng cho cô. Trước đây khi chưa nổi tiếng, anh không thể tặng cô những thứ mà cô thích, hiện giờ anh đã có thể nhưng cô lại không còn cần nữa...

Mới chỉ hơn một năm mà mẫu người cô thích đã thay đổi, rốt cuộc trong suốt một năm này anh đã bỏ qua những gì? Lỡ mất những điều gì? Park Ji Yeon của bây giờ rốt cuộc thay đổi như thế nào? Còn đang chìm trong suy nghĩ, chuông điện thoại đột nhiên reo vang cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Nhìn tên hiển thị trên màn hình, Kim Tae Hyung không do dự bắt máy: "Mẹ!"

"Tae Hyung à, ngày mai bố và mẹ sẽ lên Seoul. Con có muốn ăn gì không? Mẹ mang lên cho."

"Không cần phiền phức như vậy đâu. Sao tự nhiên bố mẹ lại lên? Nhớ con sao?"

"Nhớ chứ. Nhưng đó không phải chuyện quan trọng. Mẹ nói con nghe, con tuyệt đối không được từ chối. Trước đây mẹ có một người bạn thân, mẹ đã hứa với người ta sẽ gả con cho con gái nhà người ta..."

"Con không cần xem mắt." Mẹ Kim còn chưa kịp nói hết Kim Tae Hyung đã dứt khoát cắt ngang.

"Aigoo cái thằng bé này, mẹ chưa nói xong mà. Mẹ không biết đâu, mẹ đã hứa với người ta rồi. Ngày mai là sinh nhật con gái cô Park. Nhà họ còn đặt chỗ ở nhà hàng nữa. Dù sao mai con cũng không có lịch trình, có chết bố mẹ cũng phải lôi con đi. Đừng có từ chối. Mẹ cấm, mẹ cấm nghe rõ chưa!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip