Chương 8: Hai chú cừu rơi vào lưới
Nhà hàng Smith Terrace.
"Park Ji Yeon, con đừng chỉ có ăn được không?"
"Muộn 10 phút rồi. Người ta đã không có thành ý mẹ hà tất phải nồng nhiệt đón tiếp."
Khinh thường lắc đầu, Park Ji Yeon không thèm để tâm tới lời phàn nàn của mẹ Park, rất tự nhiên dùng dao dĩa cắt beefsteak tiếp tục ăn. Hôm nay là sinh nhật của cô, vốn dĩ cô không quan tâm khách tới có những ai, cũng chẳng quan tâm người cùng cô xem mắt có dáng vẻ thế nào. Điều cô quan tâm nhất, là mẹ Park thường ngay theo chủ nghĩa tiết kiệm hôm nay lại cực kỳ hào phóng đặt chỗ ở một nhà hàng Châu Âu sang trọng. Đương nhiên, một người có tâm hồn ăn uống như Park Ji Yeon, nhất định cô phải thưởng thức hết mình để đáp lại thành ý của mẹ yêu.
Nhìn vẻ mặt hưng phấn chờ đợi của bố mẹ, Park Ji Yeon cũng hơi muốn biết người cùng cô xem mắt là vị đại nhân nào. Nghe nói người này cũng ở trong giới giải trí. Mặc kệ đi, chỉ là một buổi xem mắt thôi có phải kết hôn luôn đâu. Là ai thì cứ tới, cô ngồi đây mở rộng tay nghênh đón.
Cánh cửa phòng riêng mở ra, sự ồn ào náo nhiệt lập tức ập tới, những tiếng chào hỏi, những lời hàn huyên tâm sự của những người trung niên, nghe cực kỳ mắc cười!!!
Lười biếng nâng ly nước cam bên cạnh lên uống, ánh mắt Park Ji Yeon vô tình hướng tới cửa chính. Nước trong miệng còn chưa kịp nuốt xuống đã bị cô phun ra bằng sạch. Tiếp theo chính là những tràng ho dữ dội vì sặc nước của ai đó.
Chỉ một khoảnh khắc mất mặt đã thu hút được tất cả sự chú ý của mọi người trong phòng, Park Ji Yeon nhất thời xấu hổ miễn cưỡng nở một nụ cười chào hỏi xã giao: "Xin chào!"
Điên rồi! Thật sự là điên rồi! Mấy người căn bản không hiểu, Park Ji Yeon đã sốc thế nào khi thấy người mà bản thân xem mắt đâu. Có ai nghĩ một con ghẻ quốc dân như cô lại có diễm phúc được quen biết với con cưng quốc tế chứ. Con cưng quốc tế là ai? Đương nhiên ngoài BTS ra thì còn ai chứ?
Đột nhiên mày đẹp nhăn lại, vẻ mặt Park Ji Yeon thay đổi lộ rõ sự tiếc nuối. Cô không hiểu, tại sao mẹ cô đã quen được phụ huynh của sao hạng A lại không chịu quen thêm những người xung quanh của sao hạng A? Nếu người cô xem mắt hôm nay là anh ấy thì không cần bắt ép. Dù cho có phải vứt sạch liêm sỉ cô cũng gật đầu đồng ý. Đáng tiếc, Kim Tae Hyung không phải mẫu người cô thích. Người cô thích là người cùng nhóm với cậu ta Kim Seok Jin kìa. Aigoo, cô có nên dụ dỗ bé cừu để tiến tới mục tiêu không? Nhưng như vậy có hơi mất nhân tính.
Liếc Park Ji Yeon một cái sắc lạnh, mẹ Park nhìn 'nhà thông gia' tươi cười nói khéo: "Con bé đó ấy à? Mặc kệ nó đi. Không biết phép tắc, tình cách lạ lùng cổ quái. Đừng để bụng. Nào chúng ta ngồi xuống cùng nhau nói chuyện."
"Có gì chứ. Ji Yeon xinh đẹp lại tài giỏi như vậy có gì phải chê trách."
...
Trong bữa ăn, hai gia đình nói với nhau rất nhiều chuyện, rất nhiều vấn đề. Nhưng mọi chuyện sẽ rất hoàn hảo cho tới khi mẹ Park ngồi nói xấu con gái...
"Tôi thấy không sao hết, Ji Yeon từ nhỏ đã là nghệ sĩ. Mấy việc nữ nhân gia đình con bé không biết là chuyện đương nhiên. Tôi không để ý."
"Đúng chỉ có bà là hiểu. Nhưng mà tính tình Ji Yeon đôi lúc hơi kỳ lạ. Sợ rằng..." Mẹ Park nhìn Kim Tae Hyung một cái mới nói tiếp. "Aigoo, chỉ sợ thằng bé nhà bà không chịu nổi."
"Con chịu được." Chậm rãi uống nước, Kim Tae Hyung lên tiếng khẳng định.
"Không biết xấu hổ."
Lý do Kim Tae Hyung hôm qua còn nhất quyết có chết cũng không chịu đi, hôm nay lại có mặt tại buổi xem mắt. Chuyện này cũng vô cùng đơn giản, không phải anh dễ dàng thay lòng đổi dạ, chẳng là sáng nay trước khi tới buổi hẹn, mẹ Kim đã phải dùng 1001 kế sách để dụ dỗ Kim Tae Hyung nhưng bất thành. Cuối cùng bà Kim đành phải 'tiết lộ danh tính' cho Kim Tae Hyung. Ấy vậy, cái cách bà nghĩ là thảm nhất lại dụ dỗ được con trai ngoan của bà.
Có ai biết được vừa mới nhắc tới tên 'Park Ji Yeon' Kim Tae Hyung lại thay đổi 180 độ. Từ 'kiên quyết có chết cũng không đi' biến thành 'tiểu tử thối không biết liêm sỉ'. Giả vờ thanh cao. Tức chết bố mẹ!
Nhưng như vậy chưa dừng lại, nhờ buổi xem mắt hôm nay, ông bà Kim mới chính thức được mở to con mắt với đứa con của mình. Thời gian hẹn là 6h tối, vậy mà 2h chiều Kim Tae Hyung đã bắt đầu chuẩn bị rồi. Nào là quần áo, nào là giày, nào là nước hoa, nào là kiểu tóc, nào là phụ kiện,... tóm lại là đủ thứ trên đời khiến ông bà Kim hoa mắt chóng mặt. Chọn tới chọn lui hết cả một buổi chiều, đã vậy vẫn chưa chịu dừng lại. Trên đường tới nhà hàng Kim Tae Hyung còn không biết xấu hổ, dừng xe trước cửa hàng trang sức... mua nhẫn cầu hôn. Khiến ông bà bị trễ hẹn 10 phút.
Chỉ mới một buổi xem mắt bình thường, còn chưa chính thức tìm hiểu, con trai ông bà đã tính tới chuyện kết hôn rồi. Nói xem, ông bà Kim nên bày ra bộ dạng thế nào mới đúng? Mới hợp tình hợp lý? Thật sự không có tiền đồ! Vậy mà lúc đầu còn làm ra cái vẻ thanh cao chọc tức ông bà nữa. Tức chết!!!
* * *
Khi ăn tối xong vẫn còn sớm, bố mẹ Kim và bố mẹ Park nói lâu ngày không gặp muốn hàn huyên nên đã bỏ mặc hai đứa con lại trước cửa nhà hàng để chúng tự sinh tự diệt.
Nhìn bố mẹ hai bên đều đã đi khuất, Park Ji Yeon lúc này mới lộ ra dáng vẻ thật. Hai tay khoanh lại, ánh mắt như tia laser quét Kim Tae Hyung từ đầu tới chân.
"Nói thẳng nhé, cậu không phải gu của tôi. Tôi cũng khẳng định bản thân chắc chắn không phải gu của cậu. Chúng ta không có điểm chung hà cớ phải cưỡng ép bản thân. Vẫn là nên làm như không có chuyện gì xảy ra. Thế nào?"
Nhìn Park Ji Yeon chằm chằm, Kim Tae Hyung không vội trả lời. Đôi mắt to đẹp đẽ thường ngày bây giờ đột nhiên nheo lại, dáng vẻ cao ngạo không hài lòng. Tiến một bước về phía cô, anh cúi người ghé vào tai cô nhả ra hai chữ: "Không thích!"
"..." Không thích? Ý là gì đây? "Tôi không phải những cô gái ngây thơ, tôi không dịu dàng nữ tính, tôi không biết nữ công gia chánh, hơn nữa tôi còn theo chủ nghĩa ở bẩn, quan trọng nhất... là tôi thích ngược đãi người khác."
"Oh" Nhẹ nhàng thốt ra một từ, Kim Tae Hyung lần nữa bày ra dáng vẻ cao ngạo.
Tưởng bản thân là ai chứ? Sao hạng A thì được phép kiêu căng ngạo mạn à? Vô phép vô tắc, không biết xấu hổ, khốn nạn chết tiệt!
"Trùng hợp, anh không thích những cô gái ngây thơ, cũng không thích những người dịu dàng nữ tính. Em không biết nấu ăn không sao cả anh nấu cho em ăn. Em bừa bộn anh dọn dẹp giúp em. Em thích ngược đãi người khác. Được em ngược đãi anh rất sẵn lòng."
"==" Vô liêm sỉ! Park Ji Yeon cô đã xem thường người này rồi. Cậu ta là ai chứ? Ngôi sao toàn cầu đó, không lợi hại làm sao leo lên được vị trí đó.
"Tôi thích tattoo, tôi thích uống rượu, hơn nữa còn thích tới câu lạc bộ trêu hoa ghẹo nguyệt."
"Anh chấp nhận được."
Tức giận không thể làm gì, Park Ji Yeon chính là nói lời thực hiện, hôm nay cô sẽ cho Kim Tae Hyung thấy cô hư hỏng cỡ nào. Cô phải khiến cho cậu ta, tâm phục khẩu phục gọn gàng cút khỏi.
Đấy là trong trí tưởng tượng của Park Ji Yeon thôi. Thực tế cho thấy, Park Ji Yeon không những không khiến Kim Tae Hyung chạy mất mà còn tự rước lấy bực bội. Cô trêu ghẹo nam giới, Kim Tae Hyung ngồi bên cạnh nhàn nhã thưởng thức rượu dùng tay khẳng định chủ quyền. Cô nhảy múa điên loạn, cùng người khác hôn môi Kim Tae Hyung không tức giận, chỉ nhìn cô mỉm cười. Cô làm ra vẻ thích nữ giới Kim Tae Hyung chính là không thèm quan tâm. Cuối cùng, cô muốn chuốc say anh nhưng người say lại là cô.
Cừu non ngây thơ ngoan ngoãn rơi gọn vào lưới! Đáng thương, đáng thương!
Park Ji Yeon hai má ửng hồng ôm chặt Kim Tae Hyung không chịu buông. Cô rất tự nhiên dựa đầu vào ngực anh, thi thoảng còn cọ cọ vài cái. Giọng nói vì men say trở nên như mèo nhỏ: "Thật thơm!"
Tay siết chặt hơn, Park Ji Yeon không hiểu tại sao khi ôm Kim Tae Hyung bản thân lại có cảm giác rất ấm áp, rất... hạnh phúc. Đột nhiên cô lại nảy sinh sự chiếm hữu với người này. Thật kỳ quặc, có lẽ do cô uống say quá rồi.
"Yeon! Chúng ta về nhà thôi."
"Ưm~" Ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Kim Tae Hyung, Park Ji Yeon nhõng nhẽo. "Của tôi! Cậu là của tôi!"
Môi vì lời nói của Park Ji Yeon mà cong lên một đường, Kim Tae Hyung gian xảo nhân lúc Park Ji Yeon tâm trí không ổn liền dụ dỗ cừu non: "Em nói gì cơ? Ai là của em?"
"Cậu đó!"
Xoa đầu Park Ji Yeon, Kim Tae Hyung cưng chiều: "Ngoan lắm!"
"Yeon, từ giờ chỉ được thích anh. Chỉ được yêu anh thôi biết không?"
Ngoan ngoãn gật đầu, Park Ji Yeon vui vẻ thoả thuận: "Được!"
Kéo Park Ji Yeon như bạch tuộc ôm chặt không buông ra, Kim Tae Hyung một tay giữ lấy đầu cô, một tay ôm lấy eo cô. Môi cư nhiên áp xuống chiếm lấy toàn bộ sự ngọt ngào vốn có.
Có một sự thật, sau này Kim Tae Hyung mới rõ. Hóa ra Park Ji Yeon cứ khi nào uống say sẽ rất nghe lời anh. Giống như chú mèo nhỏ ngoan ngoãn nhào vào vòng tay anh để anh tuỳ ý cưng chiều. Đôi lúc nghiêm trọng hơn còn vô cùng can đảm lớn giọng khẳng định chủ quyền với cả thế giới: "Kim Tae Hyung là chồng của tôi." Ai không biết còn nghĩ cô yêu anh lắm. Thật ra lại trái ngược hoàn toàn. Cô có mà gây rối làm loạn chứ yêu thương anh cái gì!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip