Ngoại truyện: The most beautiful thing is having you in life

La Vie Central Park.

"Park Ji Yeon cô có nguyện ý lấy Kim Tae Hyung làm chồng không? Khi hạnh phúc hay đau khổ, khi giàu có hay nghèo khổ, khỏe mạnh hay ốm đau, cô cũng sẽ tôn trọng anh ấy, quan tâm và yêu thương anh ấy. Cùng anh ấy đi đến cuối cuộc đời. Cô có nguyện ý hay không?"

Nắm chặt bàn tay Kim Tae Hyung, Park Ji Yeon nhìn vào mắt anh nở nụ cười hạnh phúc.

"Tôi nguyện ý!"

"Vậy Kim Tae Hyung, anh có đồng ý..."

"Tôi nguyện ý! Mãi mãi nguyện ý không bao giờ thay đổi."

Park Ji Min còn chưa nói xong lời tuyên thệ, Kim Tae Hyung đã gấp gáp chen ngang khiến anh phải nhăn mày phản ứng.

"Này Kim Tae Hyung, phải có liêm sỉ hiểu không?"

Khách mời đều vì câu nói của Park Ji Min mà có một tràng cười vui vẻ. Ở đây ai cũng biết Kim Tae Hyung vô cùng yêu Park Ji Yeon nhưng người dám chỉ trích tình yêu này thì chỉ có Park Ji Min.

"Chúng ta tiếp tục. Bây giờ, trước thời khắc chính thức bước vào mối quan hệ hôn nhân. Cô dâu và chú rể hãy nói đôi lời, đưa ra lời thề nguyền. Đầu tiên, xin mời Kim Tae Hyung ssi!"

Sau câu nói của Park Ji Min không gian liền trở nên tĩnh lặng. Có vẻ như không chỉ những vị khách được mời mà còn cả thiên nhiên cũng đều đang chờ đợi lời thề của hai người.

Cái nhìn say mê, lời nói chân thành. Tất cả đều chỉ dành cho duy nhất một người là Park Ji Yeon.

"Anh có thể chống lại cả thế giới, vì em mà nhận hết tủi nhục, những thứ khổ đau này anh đều tình nguyện. Nhưng cuối cùng vẫn phải mất em, anh đã rất cố gắng, anh không hề buông tay, chỉ là không thấy em nên cứ như thế tự làm chính mình bị thương. Thật đáng tiếc chúng ta không thể quay lại, càng khóc thương tâm hơn, anh vẫn khéo léo từ chối những người khác, chỉ vì không biết được, trong lòng em như thế nào. Ngày hôm nay, có thể cùng em nắm chặt tay nhau đứng ở đây. Trước trời xanh và gia đình bạn bè hai bên, nói lời hẹn ước trăm năm anh thấy rất hạnh phúc. Lời cuối, anh chỉ muốn nói. The most beautiful thing is having you in life. I love you so much."

"Ôi chúa ơi. Sến nổi cả da gà rồi!" Rùng mình một cái, Park Ji Min đứng bên cạnh cảm thán.

"Park Ji Yeon ssi, xin mời."

Tiến một bước tới bên Kim Tae Hyung, Park Ji Yeon vòng tay ôm lấy cổ anh. Tư thế gần gũi vô cùng.

"Cảm ơn anh luôn tốt với em, cảm ơn anh đã bao dung và chiều chuộng em. Từ hôm nay, chúng ta là người một nhà. Những khi anh cảm thấy mệt mỏi, chán nản với thế giới ngoài kia. Hãy luôn nhớ, em mãi ở nhà đợi anh. Trong những ngày tháng sau này, bất luận một năm, mười năm hay cả đời, em sẽ luôn bên cạnh anh. Cuộc đời còn lại em sẽ dùng hết tất cả sức lực để yêu anh."

Kiễng chân ghé vào tai Kim Tae Hyung, Park Ji Yeon nói nhỏ: "Having you in life is the most beautiful thing."

Môi chạm môi, sự mềm mại của hương vị ngọt ngào lấn chìm mọi cảm xúc. Hoá ra tình yêu có thể khiến cuộc sống trở nên đẹp đẽ như vậy.

Bó hoa cưới được tung lên, khách mời độc thân hay không độc thân đều muốn bắt được. Một câu chuyện cổ tích trong đời thực. Có ai lại không muốn là người tiếp theo cất bước chứ.

"Chúc mừng nhé!" Bó hoa rơi xuống, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng đồng thanh.

Người bắt được bó hoa không ai khác ngoài Kim Ji Soo. Một người trong hội bạn thân của cả hai.

Kim Ji Soo hôm nay mặc một chiếc váy hồng nhạt nữ tính tôn lên làn da trắng vốn có. Thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp.

Nhìn bó hoa trong tay, vẻ mặt Kim Ji Soo thoáng ngạc nhiên. Có lẽ không nghĩ rằng người bắt được hoa lại là bản thân.

"Nghe nói nếu trong hôn lễ ai bắt được hoa cưới người tiếp theo kết hôn sẽ là người đó." Park Ji Yeon biết chuyện tình giữa Kim Seok Jin và Ji Soo. Vì vậy cô mới cố tình nói. Trước là cho đàn em có thêm động lực theo đuổi sau là biết đâu bản thân có thể trở thành một bà mai uy tín.

"Chú rể tương lai nhìn thì có vẻ khó tiếp cận nhưng nếu kiên trì chỉ cần 1 tháng đảm bảo như thành đổ nước mất."

Huých nhẹ một cái vào người anh chồng, Park Ji Yeon nhỏ giọng: "Nói sai thành ngữ rồi. Sai cả hoàn cảnh luôn."

Đáp lại Park Ji Yeon, Kim Tae Hyung vô cùng phối hợp, cúi người ghé vào tai cô nói nhỏ: "Đây là sáng tạo chắt lọc em hiểu không."

"Ừ hứ..."

Kim Ji Soo hít một hơi sâu lấy dũng khí, sau đó bước tới mục tiêu phía trước.

Dừng lại trước người mình yêu, Kim Ji Soo trong ngày trọng đại của bạn thân, với sự ủng hộ của cô dâu và chú rể quyết định mở lời cầu hôn.

"Chúng ta đã chia tay lâu như vậy, anh còn có thể yêu em không?"

"Ồ~" Một tràng vỗ tay vang lên, mọi người ai cũng ủng hộ nồng nhiệt.

"Anh biết không, anh chính là cả thế giới mà em muốn ôm trọn. Nhưng thế giới ấy quá lớn, càng cố ôm lấy em càng nhận lại đau thương. Làm sao đây anh nhỉ? Em hối hận rồi, điều em hối hận nhất là đã buông tay anh. Vì vậy, hiện tại cho dù có phải đau đớn bao nhiêu đi nữa em vẫn nguyện ôm lấy thế giới rộng lớn và gai góc này. Seok Jin, Tae Hyung và Ji Yeon cuối cùng cũng thành đôi. Em cũng đã bắt được hoa cưới. Từ trước tới giờ, người em muốn lấy chỉ có duy nhất một người đó là anh. Liệu rằng anh có đồng ý cho em một cơ hội, trở thành bà Kim không?"

"Kim Seok Jin, đồng ý đi!" 

"Mau đồng ý đi."

Trước những lời thúc giục của mọi người, Kim Seok Jin nhận lấy bó hoa. Anh cúi đầu chăm chú nhìn, có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó.

"Anh không đồng ý!"

Ôi trời ạ, tất cả thành viên của BTS thời khắc này thấy ông anh cả của bọn họ thật chẳng có nhân tính chút nào. Hôm nay là hôn lê của Kim Tae Hyung và Park Ji Yeon, cho dù không đồng ý thì cũng nên nể mặt chút. Hơn nữa, người cầu hôn là một cô gái, ít nhất cũng nên cho người ta ít mặt mũi chứ. Quá đáng thiệt đó.

J-Hope đứng gần sân khấu nhất, anh lén ra hiệu cho Park Ji Min giải vây đổi chủ đề để cứu vớt cục diện. Nhưng Park Ji Min còn chưa kịp phản ứng, Kim Seok Jin đã tiếp tục.

"Anh không đồng ý để em cầu hôn anh. Là một người đàn ông, sao có thể để người phụ nữ của mình cầu hôn chứ."

Quả là Kim Seok Jin, luôn luôn mặn mà, luôn luôn biết cách trêu đùa trái tim người khác.

Quỳ một gối xuống, anh đưa hoa đến trước Kim Ji Soo, dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc.

"Mặc kệ ngoài kia có bao nhiêu lời chửi rủa cay nghiệt, mặc kệ đám người đó có phản đối nhiều thế nào. Anh chỉ muốn ở bên cạnh em, anh muốn cùng em trải qua những ngày tháng đẹp đẽ nhất của thanh xuân. Ngoài em ra, những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp này anh không muốn cùng ai khác trải qua. Kim Ji Soo, đồng ý ở bên anh nhé?"

"Em đồng ý!" 

Nước mắt của hạnh phúc, của sự ngọt ngào thật sự rất đáng...

* * *

'V lộ hình xăm trên cổ tay'

'Phát hiện hình xăm tình nhân trên cổ tay của V và Ji Yeon'

'The most beautiful thing is having you in life - Having you in life is the most beautiful thing'
_____

[+18.967, -1.807] Kim Tae Hyung xăm hình đã hỏi ý kiến bố mẹ chưa?

[+18.025, -1.673] Chị dâu, chị lại dụ dỗ anh em rồi nhưng em thích lắm...

[+16.244, -2.059] Anh yêu có bao nhiêu hình thì show hết đi anh.

[+19.011, -982] "Điều đẹp đẽ nhất là có em trong cuộc đời - Có anh trong cuộc sống là điều đẹp đẽ nhất." Dịch cho chế nào không hiểu nghĩa nè~
-> Má nó sến súa gì đâu ㅜㅜ
-> Khi nào có vợ tôi phải rủ cô ấy đi xăm câu này mới được
-> Câu này sau hôm nay sẽ có trên người nhiều cặp đôi lắm...
-> Tuy sến nhưng toi thích ~.~

[+15.973, -3.638] Nhưng thật sự không ai có ảnh hôn lễ của hai người này à Cái tổ hợp nhan sắc này ảnh cưới chắc đẹp lắm
-> Hôn lễ tổ chức bí mật má ơi
-> Nghe nói chỉ mời 50 người thôi ㅋㅋㅋㅋ
-> Truyền thông không ai được mời dự nên không có ảnh đâu
-> Cầu một nghệ sĩ đến dự tiết lộ một tấm. Duy nhất một thôi cũng được ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip