Chap 2: Lớp trưởng

" Làm sao bây giờ "
Tôi gặn hỏi, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

" Thì giờ vô thôi chứ sao"
Somin thản nhiên trả lời. Nhìn nhỏ có vẻ cũng lo lắng lắm chứ chẳng khá hơn tôi đâu. Có điều gan của nhỏ lớn hơn tôi thôi.

Quay về 20p trước sau khi biết đã trễ học, hai đứa tôi chạy thục mạng tới trường. Hên là ngày đi học đầu tiên nên được chú bảo vệ tha cho nhưng khi đến trước cửa lớp, tôi lại không dám vô. Biết tại sao không? Vì giáo viên chủ nhiệm của tôi năm nay nổi tiếng là ' Ác ma trường học ' .

" Nhưng mà mày không thấy hả, giáo viên chủ nhiệm của tụi mình là thầy Heeseung đó "
Tôi sợ hãi, mặt tái mét không còn một giọt máu.

" Không lẽ ngồi ngoài đây hoài, tao vô trước "

Chưa kịp để tôi nói thêm gì, Somin đã nhân cơ hội thầy đang xem danh sách lớp mà lẻn vào, thành công vào lớp an toàn.

Tôi nhìn bạn mà học hỏi, tự nhủ bản thân chắc cũng không sao. Bạn làm được thì mình cũng làm được, thế là tôi tự tin bước vào lớp.

" Em kia! Tên gì! Sao giờ này mới vô! "
Đột nhiên thầy Heeseung chỉ thẳng vào tôi, hô lớn.

Thôi xong... bị bắt rồi. Sao số mình xui vậy trời.

Tôi toát mồ hôi hột, hồn như đã lìa khỏi xác run rẩy trả lời:
" D-Dạ em tên Y/n "
" Nãy trên đường đến trường, không hiểu sao em chóng mặt, nhứt đầu, đứng không nổi luôn thầy ạ. Phải nghỉ ngơi một chút em mới đứng dậy nổi, cố hết sức để chạy đến trường nhưng mà vẫn trễ "
" Thầy tha cho em một lần nha thầy "

Tôi mếu máo nhìn thầy với một vẻ mặt đáng thương vô cùng. Dùng hết mọi kĩ năng học được khi xem phim, tôi diễn xuất một cách đầy " tinh tế " và vô cùng " chân thật ".

Thầy Heeseung lắc đầu, nhẹ giọng nói:
" Lần đầu cũng như lần cuối, tôi mà biết em đi trễ một lần nữa là gọi phụ huynh ".

Nghe đến việc được tha thứ, trong lòng tôi như trút khỏi một tấn bất an. Tôi nở nụ cười tươi rói, cảm ơn thầy ríu rít liền nhanh chóng về lại chỗ ngồi.

***

Sau khi thông báo sơ qua về nội qui trường học cũng như các nguyên tắc cực kì độc lạ của thầy Heeseung thì cũng đến lúc bầu ban cán sự lớp và sắp xếp lại chỗ ngồi. Lớp tôi tuy không phải dạng quá xuất sắc nhưng lại xuất hiện nhiều gương mặt rất ưu tú. Trong đó phải kể đến bạn học Jaeyun.

" Thầy vừa xem qua danh sách lớp ta cũng như bảng điểm của từng học sinh. Thầy thấy bạn Jaeyun có học lực rất tốt và cũng có kinh nghiệm làm lớp trưởng ở 2 năm học trước "
" Cả lớp có muốn bạn Jaeyun làm lớp trưởng không "

Tất nhiên cả lớp tôi đều đồng ý. Chẳng ai muốn làm lớp trưởng cả vì thật sự nó hơi phiền phức. Với cả mặc dù tôi chưa từng học chung với bạn Jaeyun từ trước nhưng bạn ấy lại rất nổi tiếng trong trường. Đẹp trai, học giỏi, đủ 4 tế, ai lại chẳng muốn có một lớp trưởng hoàn hảo như thế đúng không.

Quan sát quanh cả lớp thì không thấy ai có ý kiến, thầy Heeseung hiển nhiên quyết định:
" Thế em Jaeyun có đồng ý làm lớp trưởng không "

" Dạ được ạ "
" Em hứa sẽ làm một lớp trưởng gương mẫu để đưa lớp chúng ta trở thành lớp xuất sắc nhất khối "
Jaeyun đứng dậy, tự tin tuyên bố trước lớp.

* Quao! *
Tôi thầm cảm thán. Đúng là khí chất của người giỏi giang có khác. Khác hẳn với những người bình thường như tôi đây.

Mà đúng là cậu ta đẹp trai thật chứ! Sống mũi cao vút, đôi môi trái tim đầy quyến rũ, tóc hai mái được vuốt gọn gàng. Nhẹ nhàng nhưng cũng rất nam tính. Không hổ danh là nam thần của trường, đúng là làm người ta xao xuyến mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip