Chap 26: Cậu đừng khóc nữa

Sau khi chụp choẹt đủ thứ trên đời thì tôi cũng chia tay nhóm bạn và trở về nhà. Ngắm nhìn tấm ảnh mà bốn đứa tôi vừa chụp khi nãy, tôi bất giác rơi nước mắt. Tôi buồn, rất buồn nữa là đằng khác. Không bao lâu nữa tôi phải rời xa những người bạn mà tôi đã sớm coi họ là gia đình. Tôi thật sự không muốn phải rời xa họ.

* Reng reng reng... *
Tiếng chuông điện thoại khiến tôi tỉnh dậy. Lúc nãy vì khóc nhiều quá nên tôi ngủ quên lúc nào chẳng hay. Nhìn vào điện thoại, tôi thấy màn hình hiện lên cuộc gọi từ Jaeyun.

' Sao cậu ấy điện mình giờ này nhỉ? '

" Alo, tớ nghe "

" Y/n "
" Cậu ra ngoài một chút được không? Tớ có chuyện muốn hỏi cậu "

Vừa mới mở điện thoại thì giọng nói lạnh như băng của Jaeyun đã ập vào tai tôi. Giọng cậu ấy khác lắm, bình thường giọng của cậu rất dễ chịu. Có việc gì làm Jaeyun tức giận hay sao?

Không kịp nghĩ nhiều, tôi vội vàng mặc chiếc áo khoác rồi chạy ra ngoài nhà. Jaeyun đã đứng đợi tôi ở đầu hẻm từ lúc nào cũng không biết nữa.

" Nè. Trời lạnh vậy sao cậu không bận áo khoác, cậu sẽ bị cảm đó "
Tôi lo lắng hỏi han Jaeyun.
" Hay cậu đợi tớ chút nha. Tớ chạy vào nhà lấy cho cậu cái áo khoác "
Nói rồi tôi toang chạy trở về nhà nhưng Jaeyun đã kịp thời nắm lấy tay tôi lại.

" Sao cậu giấu tớ? "

" H-Hả? "
" Tớ giấu gì cậu chứ "

Ánh mắt tức giận của Jaeyun khiến tôi chột dạ , tôi không dám nhìn thẳng vào mắt của cậu ấy.

" Ha.. "
" Tớ hỏi sao nhà cậu sắp chuyển đi mà cậu không nói với tớ "
Jaeyun vừa hỏi vừa ghì chặt tay tôi khiến tôi có chút khó xử.

" Sao cậu biết? "
" Ai đã nói với cậu vậy "
Như bị bắn trúng tim đen, tôi vội tránh né ánh mắt của cậu ấy. Định giấu đến thời điểm thích hợp để nói ra nhưng không ngờ Jaeyun đã biết hết tất cả.

" Là mẹ cậu "
" Ban nãy cô qua nhà tớ và kể hết mọi chuyện rồi. Chuyện như vậy mà cậu không kể với tụi tớ à. Cậu xem tụi tớ là ai? Là gì trong cuộc đời của cậu hả? "
Jaeyun gằn giọng. Cậu siết lấy tay tôi thật chặt, ánh mắt sắc lạnh của cậu hoàn toàn áp đảo tình thế hiện tại.

" Tớ xin lỗi "
" Tớ không biết nói với các cậu như thế nào hết á"
" Tớ sai rồi. Đáng ra tớ phải nói cho các cậu biết từ sớm "
" Nhưng mà... Nhưng mà.. "
Cổ họng tôi nghẹn lại. Dòng nước ấm từ mắt cứ thế tuôn ra không ngừng, tôi không thể kiểm soát cảm xúc của mình lúc này nữa rồi.

Vừa thấy tôi rơi nước mắt , Jaeyun đã liền vội vã vỗ về. Cậu nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt thấm đẫm trên mặt tôi.

" Tớ sợ tớ nói ra rồi tớ sẽ không đủ can đảm để gặp lại mọi người nữa "
" Tớ không muốn phải rời đi đâu Jaeyun à. Tớ quý các cậu lắm "
" Hức.. "
" Tớ không muốn để các cậu buồn đâu. Tớ nghĩ một mình tớ buồn là đủ rồi mà. Cậu đừng có giận tớ... "
" ... "
Tôi oà khóc. Mọi điều giấu trong lòng cứ thế tuôn ra. Nghĩ gì nói đấy, trong đâu tôi lúc này thật sự trống rỗng.

" Thôi tớ xin lỗi vì đã to tiếng với cậu "
" Cậu nín đi, nha "
" Tớ sẽ không bao giờ giận cậu. Cả Somin, Yujin cũng vậy. Tụi tớ sẽ không buồn cậu "
Jaeyun ôm tôi vào trong lòng. Cậu ấy ấm áp vỗ về, miệng luôn không ngừng an ủi để tôi nín khóc. Jaeyun - cậu ấy vẫn luôn ấm áp như thế.

" Hức.. "
" Tớ biết rồi "

Hai đứa tôi cứ ôm lấy nhau như thế. Chẳng biết là vô tình hay cố ý mà không ai chủ động tách nhau ra. Jaeyun đợi tôi ngừng khóc hẳn rồi mới dẫn tôi đến băng ghế gần đấy. Cậu nhẹ nhàng hỏi thăm tôi về nhiều thứ, nhiều đến nỗi mà tôi cũng chẳng biết phải trả lời làm sao cho thật đầy đủ.

" Vậy chừng nào cậu bay "

" Chắc là thứ hai tuần... "

" Huhu Y/n à "

Tôi chưa kịp nói hết câu thì đã bị ngắt lời bởi tiếng khóc của ai đó, của một người rất quen thuộc. Là Somin.

" C-Cậu, hai cậu ở đây từ khi nào vậy "
Tôi bất ngờ. Vừa quay sang phía sau đã thấy Somin và Yujin đứng đấy từ khi nào.

" Sao mày dám giấu tao chứ? "
" Huhu mày đi rồi tao chơi với ai đây hả Y/n "
Somin ôm chầm lấy tôi. Nhỏ đẩy Jaeyun ra khỏi chỗ ngồi rồi vội ôm ấp lấy tôi như đã cách xa cả chục năm.

" Hức... "
Tôi cũng oà khóc. Hai đứa tôi chỉ biết ôm lấy nhau mà khóc thôi. Bao nhiêu cảm xúc cứ thế mà tuôn trào.

...

" Con về rồi à "
" Ơ có cả Somin nữa nè. Lâu lắm rồi con mới qua nhà cô chơi đấy "
Mẹ tôi đứng trước cửa nhà để đợi thì khá ngạc nhiên khi thấy tôi cùng Somin trở về với đôi mắt sưng húp.

" Dạ. Tối nay chắc con xin ngủ ở nhà cô một đêm cô nha "
Somin ríu rít chạy đến nắm lấy tay mẹ tôi mà nũng nịu. Nhỏ này hay thật, chuyện gì cũng dám làm.

" Con cứ thoải mái, cô còn vui là đằng khác "

" Dạ con cảm ơn cô "

Mẹ tôi mỉm cười, bà vui vẻ xoa đầu Somin rồi chào tạm biệt chúng tôi để trở về phòng.

" Mẹ ngủ sớm đi mẹ à. Ngủ trễ là da lão hoá sớm đó nha "
Tôi bật cười, hào hứng chọc mẹ một chút rồi cùng Somin chạy lên phòng trước.

" Hai đứa này thật tình.. "

...

Tối đến, tôi và Somin cùng nằm trên giường trò chuyện đủ thứ. Từ chuyện bản thân đến chuyện ngoài kia, mâm nào cũng có mặt hai đứa tôi.

" Mày không định tỏ tình Jaeyun à "
Somin bỗng xoay qua gặn hỏi.

" Tỏ tình gì chứ. Tao chưa nghĩ tới "
Tôi thở dài.

" Tao thấy Jaeyun có tình cảm với mày đó. Không tỏ tình là không còn cơ hội nào đâu "

Câu nói của Somin khiến tôi trầm ngâm. Thật ra tôi không phải giả ngốc, tôi có cảm nhận được tình cảm từ Jaeyun đó chứ. Chẳng qua tôi không chắc chắn lắm, vả lại, tôi không đủ can đảm để tỏ tình.

" Thôi vậy. Nếu sau này tao có quay trở về đây mà cậu ấy vẫn chưa có người yêu. Tao nhất định sẽ tỏ tình "

" Xì. Đừng có hối hận nha cô nương. Jaeyun là ai mày cũng biết, ngoài kia biết bao nhiêu cô đang chờ để chiếm được đó "

Ai mà chẳng biết Jaeyun là hình mẫu lý tưởng của hàng trăm cô gái ngoài kia. Cậu ấy đẹp trai, học giỏi, tốt bụng, gia đình còn gia giáo nữa chứ. Không phải cậu quá hoàn hảo rồi sao? Nhớ lại khoảng thời gian trước, Jaeyun chính là động lực để tôi cố gắng học tập. Cậu giúp đỡ tôi về nhiều thứ, còn bảo vệ tôi trước nhiều tình huống khó đỡ nữa cơ. Bây giờ nghĩ lại... Tôi mới nhận ra mình thích Jaeyun nhiều đến cỡ nào. Không phải thích bình thường đâu, mà là rất thích, rất rất rất thích Sim Jaeyun.

***

Ở một nơi nào đó.

" Rồi sao "
" Không định tỏ tình thật à "
Yujin tò mò hỏi đứa bạn thân của mình. Cả hai đã cùng nhau đi bộ về nhà sau khi tạm biệt Y/n và Somin.

" Chưa đến lúc "
" Chắc tao đợi Y/n trở về rồi mới tỏ tình "
Jaeyun trả lời. Trong ánh mắt của cậu lộ rõ vẻ u sầu và lo lắng.

" Tao thấy mày mê Y/n lắm rồi đó "
Yujin nhăn mặt, không ngần ngại phán xét thằng bạn đi kế bên cứ mãi nâng niu, vuốt ve cái áo mà Y/n đưa cho.

" Coi chừng hối hận nha mạy. Không tỏ tình sớm là coi chừng.. "

Chưa kịp nói hết câu, Yujin đã bị ánh mắt sắc lạnh của Jaeyun làm nổi cả da gà.

" Ờ không nói nữa. Tuỳ mày quyết định "

Jaeyun thu ánh mắt của cậu lại. Tay không ngừng nâng niu cái áo khoác của Y/n. Trong lòng cậu cũng rối rắm lắm. Cậu nhớ lại những ngày trước kia, không biết từ khi nào mà mình đã thầm tương tư cô bạn cùng lớp Y/n. Vừa nãy khi nhìn thấy giọt nước mắt của cô ấy, Jaeyun mới nhận ra mình muốn ở bên và vỗ về Y/n đến mức nào.

' Y/n à! Cậu không biết mình thích cậu nhiều như thế nào đâu '

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip