Chap 27: Xin đừng quên tôi

" Y/n à "
" Con kiểm tra xem đủ đồ hết chưa. Xe đến đón nhà mình rồi nè "
Mẹ tôi từ phía dưới nhà gọi lớn.

" Dạ con xuống liền "
Tôi ở trên phòng vội vàng kiểm tra hết mọi thứ, chắc chắn rằng tôi không bỏ lại một món đồ quan trọng nào.

" Mấy món mĩ phẩm nè. Điện thoại nè. Tai nghe, dây sạc nè... Chắc đủ rồi ha "

Tôi di chuyển xuống nhà, cố gắng nhìn ngắm mọi thứ lần cuối trước khi rời đi. Mọi ngóc ngách của ngôi nhà khiến tôi không khỏi lưu luyến, tất cả đều lưu giữ nhiều kỉ niệm khó phai trong cuộc đời tôi.

Ngồi trên xe đến sân bay, tôi tranh thủ ngắm nhìn thành phố xinh đẹp này. Con đường hằng ngày tôi đi học, ngôi trường mà tôi gắn bó nhiều năm, quán cà phê mà tôi cùng các bạn học bài,... giờ đây chỉ còn là kỉ niệm mà thôi.

" Haizz! "
Tôi bất giác thở dài.

...

Vừa đặt chân đến sân bay, bầu không khí tấp nập cùng dòng người xen lẫn khiến tôi dần khẳng định mình thật sự chuẩn bị sang nước ngoài.

" Y/n! Y/n! Tụi tớ bên này "

Một giọng nói quen thuộc cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi quay đầu nhìn lại, không ai khác ngoài Somin, có cả Yujin và Jaeyun nữa.

" Ơ sao các cậu ở đây "
" Các cậu không đi học à "
Tôi bất ngờ khi thấy nhóm bạn của mình xuất hiện tại sân bay. Đáng lẽ lúc này các cậu ấy phải ở trong lớp học rồi chứ.

" Học hành không quan trọng "
" Vả lại tụi tớ có Jaeyun ở đây chống lưng nên cậu không cần lo "
Yujin trả lời, thoải mái khoác vai Jaeyun với vẻ mặt hết sức hãnh diện.

" À à! Hiểu rồi hiểu rồi "

" Đây tặng mày nè "
Somin đặt vào tay tôi một quyển album màu hồng nhỏ nhỏ xinh xinh. Bên trong chứa đầy hình ảnh của bốn đứa chúng tôi với nhiều cảm xúc, thời điểm khác nhau, kế bên mỗi bức ảnh còn kèm theo lời tâm sự của từng người dành cho tôi nữa cơ.

" Somin, các cậu à! Mình cảm ơn các cậu nhiều lắm luôn! "
Tôi cảm động đến nỗi mém bật khóc. Thật sự biết ơn và hạnh phúc khi bên cạnh tôi luôn có những người bạn đáng yêu đến như thế.

" Còn ờ... cái này là thẻ thành viên của tiệm trà sữa Hybé ở bển "
" Tớ nhờ anh họ của tớ đang sống ở đấy nên cậu yên tâm, chính hãng 100% "
Yujin đưa tôi một chiếc thẻ nho nhỏ có tên tôi được in ở trên.

" HaHa "
" Cảm ơn cậu "
Tôi bật cười. Không ngờ cậu bạn cùng bàn của tôi cũng có lúc tâm lí phết.

Rồi tôi bất giác nhìn sang Jaeyun, nãy giờ cậu ấy cứ im lặng chả nói câu nào. Hình như cậu có giấu gì ở phía sau lưng thì phải.

Thấy tình huống có phần ngượng ngùng giữa tôi và Jaeyun, Somin liền vả vào lưng Jaeyun một phát rõ đau:
" Lẹ lên nè "

Nhờ sự cổ vũ từ phía sau của hai bạn, Jaeyun bước về phía tôi một chút. Cậu đưa ra một boá hoa bằng len trước mặt tôi.

" À... "
" Tặng cậu bó hoa này. Cậu sang Đức rồi nhớ giữ gìn sức khoẻ và nhớ giữ liên lạc với tụi tớ "
Jaeyun nhẹ nhàng đặt bó hoa vào tay tôi, cậu cũng nở một nụ cười ấm áp như mọi khi, nhưng mà hôm nay, nụ cười này hình như có chút... đau lòng.

Tôi nhận bó hoa từ cậu, tay không ngừng nâng niu từng bông hoa. Trong lòng tôi chắc phải nở rộ hơn những bông hoa này hàng trăm lần.

" Là Jaeyun tự đan len đó "
Somin nháy mắt về phía tôi.

" Thật sao? Cậu tự đan luôn à "
Dường như không tin vào tai mình, tôi phải hỏi lại chính chủ một lần nữa cho chắc.

" Ừ, tớ tự làm. Có điều hơi xấu, cậu thông cảm cho tay nghề vụng về của tớ nha "
Jaeyun ngượng ngùng trả lời, hai tai của cậu đỏ bừng hết luôn rồi.

' Dễ thương thế '
Tôi nghĩ thầm.

" Không, tớ thấy đẹp lắm "
" Cảm ơn cậu nhiều lắm luôn Jaeyun à. Mình sẽ giữ bó hoa thật cẩn thận "
Tôi nhẹ nhàng ôm bó hoa vào trong lòng. Cha mẹ đứng sau nhắc nhở tôi đã đến giờ, tôi vội vã tạm biệt mọi người lần cuối.

" Tạm biệt các cậu. Nhất định gặp lại nhau nhé "
Giọng tôi run run sắp khóc, tôi ráng cầm cự đến phút cuối cùng để giữ bầu không khí được vui vẻ hết mức có thể.

" Híc "
" Đến nơi nhớ nhắn tin cho tụi tao đấy nhé "
Somin bật khóc, nhỏ chạy lại ôm tôi lần cuối cùng.

" Oke! Tao hứa "

***

" Thôi cậu nín đi. Chút tớ dẫn đi ăn kem "
Yujin ở bên vỗ về Somin, dịu dàng ôm Somin vào trong lòng.

Cả hai như có một thế giới hạnh phúc của riêng mình mà quên để ý đến một người nào đó đang đứng bơ vơ với ánh nhìn thăm thẳm vào phía sân bay.

Jaeyun buồn bã, cậu cứ nhìn theo bóng lưng của Y/n mãi cho đến khi nó khuất dần.

' Tớ nhất định đợi cậu nên cậu đừng quên tớ, Y/n à '

...

Sau khi lên máy bay, tôi ngỡ ngàng khi phải ngồi xa cha mẹ cả mấy hàng ghế vì một số lí do.

" Trời! Sao xui dữ vậy "
Tôi thở dài. Tưởng được ngồi cạnh cha mẹ là thoải mái nhất rồi chứ, ai mà ngờ.

Ngồi bên cạnh tôi là một cô trạc tuổi trung niên, hình như cô cũng bay đến Đức.

" Chào con. Con bay đến đâu vậy "
Cô vui vẻ chủ động chào hỏi khiến tôi bớt căng thẳng phần nào.

" Dạ con sang Đức ạ "

" Ô hay! Cô cũng bay sang Đức nè, trùng hợp ghê. À mà bó hoa của con đẹp quá "
" Của bạn trai con tặng hả "

" Dạ? Không phải đâu cô. Một người bạn của con tặng thôi ạ "
Câu hỏi của cô khiến tôi ngượng chín mặt. Nãy giờ tôi cứ ôm khăng khăng bó hoa bên người, chắc cô nghĩ vậy cũng đúng.

" Vậy à "
Cô gật gù.
" Hẳn người bạn này quý con lắm đấy "

" Dạ sao cô biết ạ "
Tôi càng tò mò hơn khi nghe lời nhận định từ cô. Chắc phải có lí do nào thì cô mới nói như thế chứ.

" Con biết hoa này tên gì không? "

" Dạ... con không "

" Loài hoa này có tên là ' Forget me not ' "
" Con hiểu ý nghĩa của nó mà đúng không? "

" Dạ... Xin đừng quên tôi "
Tôi lặng người, trong tim bỗng nhói đau một cách kì lạ. Đừng nói là cậu ấy...

" Ừm, người tặng muốn nói là ' Xin đừng quên tôi ', nghĩa là hình bóng của con trong lòng người đó sẽ không bao giờ phai nhoà "
" Với cả người đó còn muốn nhắn nhủ với con rằng hãy luôn mạnh mẽ để mãi tiến về phía trước "

" Dạ... "

Tôi bất giác nhìn vào bó hoa. Món quà mà cậu ấy tặng cho tôi... nó thật sự có ý nghĩa như vậy sao.

" Hức! "
Nước mắt của tôi cứ thế không ngừng tuông rơi.
" Jaeyun! Đồ ngốc này. Tại sao bây giờ cậu mới chịu nói hả "
" Tại sao... "
Không hiểu sao tôi cứ khóc, khóc mãi mà không thể ngừng được. Mọi kí ức, mọi cử chỉ, lời nói của cậu cứ liên tục hiện lên trong đầu tôi. Tôi tự trách sao mình không cam đảm để nói ra hết tâm tư này. Để rồi thứ tình cảm ngây ngô, trong sáng ấy lại bị vùi sâu dưới lớp đất cát của sự chần chừ và lo sợ.

' Nếu lúc ấy mình nói ra thì sao '

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip