Chap 28: Kiếp nạn ở Đức

Mới đây thôi mà đã 1 tháng kể từ ngày tôi tạm biệt mọi người để bay sang Đức. Thời gian trôi qua nhanh thật, cứ tưởng tôi sẽ khó thích nghi với một môi trường mới nhưng có vẻ mọi thứ cũng dần ổn hơn nhiều.

Kể từ khi sang Đức, tôi đã hình thành thói quen chụp ảnh và quay video về cuộc sống của mình để gửi đến nhóm bạn thân của mình.

* Ting *

" Jaeyun à! Tiếng Đức khó quá mình học không có nổi.
= . = "
Tôi khóc lóc gửi tấm ảnh mình đang vò đầu bức tóc ráng nhét vào não bộ chữ cái tiếng Đức cho Jaeyun.

" Cậu cố gắng lên. Tớ nghĩ cậu làm được, cậu tiếp thu nhanh hơn cậu nghĩ đó "

" Cảm ơn cậu "
" Mà phải chi có cậu ở đây chỉ tớ học bài "

" Nhưng mà tớ có biết tiếng Đức đâu "
Jaeyun trả lời lại tôi, cậu còn kèm theo icon ' khó hiểu ' phía sau.

Nhìn những dòng tin nhắn của Jaeyun, tôi không khỏi bật cười. Cậu ấy đáng yêu quá làm tôi muốn chọc cậu ấy một chút ghê.

" Vậy cậu chỉ mình môn khác đi "
Tôi nhắn lại.

" Tớ không ở gần cậu nên không có cách nào chỉ cậu được như lúc trước "

Tôi cười thầm:
" Có đó "

" Cách gì vậy?"
Jaeyun tò mò hỏi ngay lập tức.

" Cách lớp "

" ??? "
" Hả?

Tôi vừa nhắn vừa bật cười khúc khích, bỗng chợt nhận ra điều gì đó:
' Hình như môi trường nước ngoài khiến mình bạo dạn hơn hả ta? '

***

* Vài tháng sau *

Dưới tán cây vàng rực của một mùa thu mát mẻ, cả ba người Somin, Yujin và Jaeyun cùng ngồi trầm ngâm hít thở khí trời.

" Tớ nhớ Y/n quá "
" Có cách nào gặp nhỏ bây giờ không? "
Somin mệt mỏi thở dài thườn thượt. Từ khi Y/n đi, Somin như mất đi một nửa linh hồn. Nhỏ lâu lâu lại thở dài trong mỗi buổi học, tối đến liền vội gọi điện cho đứa bạn thân của mình để hỏi thăm. Có thể nói Y/n chính là niềm vui thứ hai của Somin, chắc chỉ xếp sau Yujin thôi.

" Tụi mình cũng tốt nghiệp rồi, cũng đậu vào trường đại học mà mình mong ước. Không biết Y/n ở bển ra sao nữa ha? "
Yujin liền tiếp lời. Cũng phải nói rằng kể từ khi Y/n sang Đức, Yujin mất đi đứa bạn cùng bàn kiêm cố vấn tình cảm đầy đắc lực khiến nó nhiều lúc phải đau đầu trước tính cách ' sáng nắng chiều mưa ' của Somin.

Somin và Yujin như kẻ tung người hứng không ngừng vừa an ủi vừa vỗ về nhau. Chỉ duy nhất có một người từ nãy đến giờ chưa mở miệng nói câu nào.

" Ê mày không nhớ Y/n hả? "
Thấy thằng bạn mình thẩn thờ, Yujin mạnh bạo vỗ vào vai bạn.

" Đợi chút tao đang suy nghĩ "
Jaeyun đưa tay xoa xoa cằm như đang mưu tính chuyện gì quan trọng lắm. Cậu nhìn sang hai đứa bạn, rồi lại đảo mắt nhìn sang hướng khác, miệng còn không ngừng lảm nhảm điều gì đó không ai nghe được.

Chợt Jaeyun đứng dậy, mặt lộ rõ vẻ vui mừng:
" Nghĩ ra rồi "
" Tao biết cách để gặp được Y/n rồi "

***

* Tại Hamburg, Đức *

" Yeah! "
" Cuối cùng cũng sắp gặp được Y/n rồi "
Somin mừng rỡ nhảy loạn xạ, chắc có lẽ nhỏ nhớ bạn thân của mình lắm rồi.

" Tụi con cảm ơn cô nhiều lắm. Cô thiệt là vừa xinh đẹp vừa hào phóng đã vậy còn quá là tốt bụng. Không hổ danh là mẹ của lớp trưởng Jaeyun "
Somin dẻo miệng lia lịa gật đầu cảm ơn người phụ nữ đang đứng trước mặt.

" Có gì đâu con, chẳng qua cô cũng có chuyến công tác vài ngày ở đây thôi mà "
" Thôi tụi con tự xử nha, cô đi đây "
" Jaeyun có gì điện mẹ liền nha con "
Nói rồi mẹ Jaeyun vội bắt chiếc taxi đi mất.

" Dạ mẹ đi cẩn thận "

Cuối cùng chỉ còn ba đứa ngốc đứng giữa trời Tây mênh mông. Cả ba không ai biết tiếng Đức, chỉ có thể sử dụng tiếng Anh mà lân la hỏi đường.

" Nghỉ tí đi tớ mệt quá "
Somin kêu lên.

" Hay tớ cõng cậu nhé "
Yujin nhìn vẻ mệt mỏi của Somin liền lo lắng hỏi han, không quên dừng lại xoa bóp chân cho cô bạn gái của mình.

Jaeyun đứng kế bên nhìn cảnh tượng trước mắt mà ứa hết cả gan:
" Tụi mình điện hỏi Y/n được không "

" Điện đi, tớ mệt quá chắc không làm món quà bất ngờ nổi nữa đâu "

" Ok "

Jaeyun gật đầu, cậu luồn tay vào túi áo khoác kiếm chiếc điện thoại lần thứ nhất không thấy, lục lại lần thứ hai vẫn chưa thấy. Jaeyun vội cởi áo ra kiếm lại lần nữa vẫn không tìm được. Vậy chắc chắn một điều là chiếc điện thoại đã biến mất.

" Mất rồi. Tớ làm mất điện thoại rồi "
" Somin, cậu lấy điện thoại cậu đi "

Somin lắc đầu nhìn Jaeyun:
" Điện thoại tớ hết pin rồi "
" Yujin còn điện thoại cậu ? "

" Điện thoại tớ sập nguồn từ lúc ở sân bay rồi "
Yujin cũng vội lắc đầu.

Jaeyun ngỡ ngàng nhìn Somin và Yujin, cả ba người cứ há hốc nhìn nhau mà không ai nói với ai câu nào. Vậy là chấm hết thật rồi sao? Cả ba người cứ thế ngồi đấy nhìn dòng người lướt qua, trong lòng không biết phải diễn tả như thế nào cho phải.

Bỗng từ phía xa xa có một dáng người quen thuộc chạy đến:
" C-các cậu... Sao lại ở đây? "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip