Chap 29: Về cùng tớ hay cậu ta

" C-các cậu sao lại ở đây? "

Tôi đang đi mua vài chút món đồ cá nhân thì chợt nhìn thấy ba người có vẻ quen quen đang ngồi thẩn thờ một góc ngay tiệm cà phê. Chợt nghĩ đó là ba người bạn thân của mình nhưng lý trí mách bảo rằng ba cậu ấy không thể nào ở đây được. Nhưng bằng linh cảm mạnh mẽ giữa những người bạn thân, tôi quyết định đi lại coi thử xem sao. Ai ngờ là ba cậu ấy thiệt.

" Hơ... "
" Y/n à tao nhớ mày lắm "
Somin vừa nhìn thấy đã chạy tới ôm chầm lấy tôi. Nhỏ khóc nức nở cứ như chưa từng được khóc vậy.

" Ủa mà sao các cậu ở đây được hay vậy "
Tôi thắc mắc.

" À là nhờ Jaeyun... "

Chưa kịp nói hết câu, Yujin đã bị Jaeyun bịt mỏ lại.

" À mẹ tớ đi công tác, vừa hay được công ty tặng chuyến du lịch gia đình nên tụi tớ xin đi theo thôi "
Jaeyun mỉm cười vội giải thích.

" Thì ra là vậy "
" À về nhà tớ nha, chắc nhà tớ chuẩn bị ăn tối rồi í "

Nói rồi tôi cùng Somin ríu rít ôm tay nhau đi về nhà. Còn Jaeyun và Yujin lại thong thả đi phía sau cầm đồ cho hai đứa tụi tôi.

...

" Tụi con về rồi hả? "
Vừa mới mở cửa, tôi đã thấy mẹ đứng đợi ở đó.

" Ủa mẹ biết có bạn con qua đây à "

" Mẹ của Jaeyun mới điện mẹ nè "
" Thôi tụi con vô đi, nhà cô dọn đồ ăn lên hết rồi, chắc tụi con cũng đói hết rồi đúng không? "

" Dạ! "
Tụi tôi đồng thanh.

" À quên nữa Y/n, có Sunghoon đang đợi con ở trỏng á "

" A "
Nghe đến cái tên Sunghoon, tôi vội vã chạy vào nhà mà quên mất ai đó cũng đang cần sự quan tâm từ tôi.

" Giới thiệu với các cậu đây là Sunghoon, cậu ấy là hàng xóm của tớ "

Sunghoon ngại ngùng gật đầu chào hỏi, bỗng cậu cảm nhận được tia lửa cháy bỏng từ ánh mắt của người nào đó khiến cậu bất giác nổi da gà.

" Còn đây là nhóm bạn thân của tớ nè, tớ hay kể cho cậu nghe đó "
Tôi hào hứng giới thiệu từng người cho Sunghoon nghe, còn không quên sơ lược về tiểu sử của mỗi bạn.

" Cái cậu bạn đẹp trai cao 1m80 mà mày... "
Somin chợt lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng. Tôi nghe thấy liền cứng người vội bịt miệng nhỏ lại. Mém tí nữa là lộ bí mật quốc gia rồi đấy.

Tôi thở phào nhẹ nhõm liền tìm cách giải vây:
" Haha mày vui tính quá "
" Thôi mọi người ăn cơm thôi, chúc cả nhà ngon miệng "

...

Sau khi ăn xong và rửa chén, Sunghoon cũng trở về nhà, bốn đứa chúng tôi bắt đầu chia chỗ ngủ. Tôi và Somin ngủ chung một phòng, Jaeyun và Yujin cùng một phòng. Sau một ngày dài cuốc bộ mệt mỏi, mọi người cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng đó tôi vẫn phải dậy đi học, dù tôi đang trong quá trình học tiếng nhưng vẫn phải tuân thủ đúng luật của trường. Somin, Yujin và Jaeyun còn đang ngủ, chắc các cậu ấy hôm qua đã phải trải qua nhiều thứ nên giờ vẫn còn mệt. Tôi đi ra khỏi nhà, Sunghoon đã đứng đợi ở đấy như hằng ngày vì trường của tụi tôi cùng đường. Hai đứa tôi cứ thế vừa đi vừa nói chuyện như thường ngày mà chẳng hay biết có ánh mắt sắc lạnh của ai đó ở trên nhà vẫn còn đang dõi theo.

...

" Hình như Y/n sắp ra rồi thì phải "
Somin ngồi chờ tôi tan học ở băng ghế bên đường, bên cạnh là Yujin và Jaeyun.

" Mà cậu bạn Sunghoon gì đó hôm qua, tao thấy có chút gì đó ám muội ở đây "
Yujin lên tiếng, hai chân mày nhíu chặt lại như đang suy nghĩ chuyện gì quan trọng lắm.

" Đúng đúng. Cậu ta đẹp trai chả kém gì Jaeyun nhà chúng ta "
Somin đáp lời.

Nhìn qua bên đường, cả ba thấy Y/n vừa đi ra, nhỏ vừa đi vừa đeo tai nghe nên kêu mãi không thấy trả lời. Bỗng có một người chạy xe đạp lao đến với tốc độ tối đa, hình như xe bị đứt thắng. Y/n vẫn không nghe mọi người đang kêu to, tưởng chừng như cả hai sắp tông vào nhau thì Sunghoon đã xuất hiện kịp thời kéo Y/n về phía mình.

...

" A! "
Tôi vừa mới nhận ra mọi chuyện thì đã thấy Sunghoon ngã nhào xuống đất, tay cậu ấy chảy máu quá trời rồi.

" C-cậu không sao chứ "
Tôi vội vã đỡ Sunghoon ngồi lên băng ghế gần đó, vội lấy trong cặp ra bộ dụng cụ y tế dùng khi bị thương nhẹ mà mẹ tôi đã bỏ vào vì biết tôi có thể bị té bất cứ lúc nào.

Loay hoay mãi mà chưa xong được bước nào. Phần vì tôi chưa sơ cứu cho ai khác bao giờ, phần vì bối rối khi thấy máu chảy ra từ tay Sunghoon đã ướt đẫm tay áo của cậu ấy.

" Để đấy tớ làm cho "

Một giọng nói quen thuộc cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Ngước mắt lên nhìn, không ai khác là Jaeyun.

" Để tớ làm giùm cậu. Để cậu làm chắc máu khô luôn rồi mà chưa xong nữa "
Nói rồi Jaeyun lấy chai thuốc sát trùng từ tay tôi, tàn nhẫn đổ vào vết thương của Sunghoon.

" Ê! Ê! "
" Bạn gì đó làm nhẹ nhẹ thôi "
Sunghoon nhăn nhó.

Tôi cứ đứng bên cạnh nhìn Jaeyun thuần thục sơ cứu vết thương cho Sunghoon, trong lòng thầm cảm thán cảnh tượng này thật đẹp. Cái mà người ta gọi là ' gấp đôi visual ' đây sao.

" Xong rồi "
" Y/n đi về thôi "
Jaeyun vừa băng bó xong liền quay sang kéo cặp tôi để về nhà.

" Không được "
" Cậu về trước đi, tớ phải đưa Sunghoon về nữa "
Tôi lắc đầu. Sunghoon vì giúp tôi mà để bị thương như vậy, tôi không thể để cậu ấy ở đây được.

" Được tuỳ cậu "

* Bên kia đường *

" Đó biết ngay mà, như trong truyện vậy ha "
Somin cảm thán.

" Công chúa và hai chàng lính ngự lâm hả "
Yujin quay sang hỏi Somin.

" Không! "
" Là bé thỏ và hai con sói "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip