Chap 30: Cậu đợi tớ nhé
" Ơ... "
" Somin không có ở nhà hả mẹ? "
Sau khi đưa Sunghoon về tới nhà, tôi lật đật chạy nhanh về nhà để tìm Jaeyun. Vừa nãy thấy vẻ mặt của cậu có chút khó chịu nên tôi muốn gặp cậu để hỏi cho rõ.
Mẹ tôi lắc đầu:
" Không con "
" Nãy Somin có điện cho mẹ bảo là đi chơi với Yujin. Còn Jaeyun thì mẹ không biết nữa, nãy giờ thằng bé chưa về nhà "
' Trời ơi cái cậu này, trời lạnh run người mà nãy cậu ấy chỉ mặc cái áo khoác len mỏng tanh, lỡ bị bệnh rồi sao. Đã vậy còn mất điện thoại, có gì sao mà gọi được. '
Và với suy nghĩ như thế, tôi quyết định chạy đi tìm Jaeyun bằng mọi giá.
Trời cũng đã sập tối mà tôi vẫn chưa gặp được Jaeyun. Trong lòng bỗng nóng rực đến khó chịu, tôi dần tưởng tượng ra đủ mọi tình huống xấu nhất xảy đến với Jaeyun.
' Mày điên rồi Y/n ơi '
Tự trấn an bản thân, tôi quyết định đi đến công viên gần đó.
Sau một hồi vật vã tìm kiếm, tôi đã thấy bóng lưng lạnh lẽo của Jaeyun. Cậu đang ngồi trên băng ghế nhìn ra hồ nước.
" Cậu đi đâu mà không nói làm tớ kiếm gần chết "
Tôi thở phào giả vờ trách móc Jaeyun một chút.
" Có gì mà phải lo cho tớ. Không phải cậu bận đưa cậu bạn đẹp trai Sunghoon gì đó về à "
Jaeyun không thèm nhìn vào mặt tôi. Cậu cứ nhìn chằm chằm vào mặt hồ lặng yên phía trước.
' Cậu ấy giận thiệt hả ta '
Tôi thở dài, đành phải dùng cách này thôi.
" Cậu giận tớ à? "
Tôi đứng dậy đi đến trước mặt Jaeyun rồi ngồi sụp xuống, cố ý nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.
" K-không "
" Tại sao tớ phải giận cậu "
Dường như có chút giật mình trước hành động của tôi, Jaeyun bất ngờ quay mặt sang hướng khác.
" Cậu đó. Thấy tớ bỏ mặc cậu mà đi với người khác nên cậu buồn à. Hay là do... cậu ghen? "
Jaeyun đỏ mặt, cả người cậu bỗng nóng bừng như bị cảm vậy.
" Cậu mới sang đây có mấy tháng mà nơi này khiến cậu thay đổi thế à "
Jaeyun lần nữa tránh ánh mắt dò xét từ tôi, cậu cứ vờ nhìn đi đâu ấy.
" Xì... "
" Cậu nhìn vào mắt tớ mà nói chuyện nè. Cậu ghen hả? "
Bỗng Jaeyun quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi. Hai ánh mắt chạm nhau khiến không gian xung quanh như chậm lại. Bây giờ tim tôi còn đập nhanh hơn nữa, tôi thật sự mong chờ câu trả lời từ cậu ấy.
" Ừ "
" Tớ không thích cậu thân thiết với tên Sunghoon đó "
Câu trả lời của Jaeyun khiến tim tôi bùng nổ, cứ như muốn tan chảy ra luôn vậy.
" T- Tớ với Sunghoon là bạn bè bình thường thôi mà "
Tôi vội vàng giải thích.
" Nhưng mà tớ thấy giữa hai cậu có gì đó... "
" Cậu đừng có nghĩ nhiều như thế "
Jaeyun chưa kịp nói hết câu tôi đã vội cắt ngang câu nói của cậu ấy.
" Trong mắt tớ, c-cậu vẫn là quan trọng nhất "
Vừa dứt câu, tôi liền muốn chui xuống đất. Trời ơi mỗi lần nhìn thấy ánh mắt long lanh của Jaeyun là tôi như mất trí luôn vậy.
" Haha "
" Cậu nói thật á "
Jaeyun bật cười. Cậu cười tươi như vừa nghe thấy chuyện gì vui vẻ lắm làm tôi rất rất mắc cỡ. Jaeyun nhẹ nhàng gỡ hai bàn ta đang che mặt của tôi lại vì ngại. Tôi nhìn cậu ấy, cậu nhìn tôi. Bầu không khí này có chút... lãng mạn.
" Thật ra tớ... "
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang câu nói của Jaeyun đồng thời phá tan bầu không khí ngượng ngùng lúc này. Tôi vội vã bắt máy, thì ra là Somin gọi tôi và Jaeyun về nhà ăn cơm.
' Haizz '
Lại lần nữa thở ra một hơi thật dài.
" Jaeyun về thôi "
Tôi đứng dậy đi trước rồi ngoắt tay ra hiệu Jaeyun đi theo sau. Suốt chặng đường cả hai chẳng ai nói gì với nhau nhưng có lẽ trong tim của hai đứa đã dấy lên những băn khoăn và cảm xúc khó tả.
...
Đêm đó tôi trằn trọc mãi mà không ngủ được, cuối cùng tôi cũng bật dậy đi ra nhà bếp tìm nước uống. Vừa cầm chai nước trên tay, tôi thấy ai đó đang đứng ngoài ban công.
' Thì ra là Jaeyun '
" Cậu không ngủ được à "
Tôi chậm rãi đi đến, đưa chai nước lạnh đến tay Jaeyun.
" Tớ chưa ngủ được, chắc tại không quen "
" Chuyện cậu nói lúc nãy "
" ... "
" Cậu không cần nói cũng được mà "
Tôi lấy hết sức bình sinh từ cha sinh mẹ đẻ tới giờ cố gắng nói thành câu:
" Tớ thật sự rất quý cậu, cho nên là... "
" Cậu đợi tớ nhé "
Jaeyun chen ngang câu nói của tôi, cậu nhẹ nhàng gỡ đi những cọng tóc rối do gió trên mặt tôi. Giọng nói của cậu vẫn dịu dàng và ấm áp như ngày nào, như xoa dịu cả tâm hồn tôi vậy.
Tôi mỉm cười:
" Được "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip