Chap 31: Chúc mừng sinh nhật

Thời gian ấy thế cứ chảy trôi, nhóm bạn nhỏ ngày nào cũng đã tốt nghiệp đại học. Trong khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy, Jaeyun cùng Somin và Yujin luôn dành thời gian trò chuyện với Y/n và họ cũng sang Đức thăm Y/n mấy lần.

4 năm trôi qua, ai cũng trưởng thành hơn, vững vàng hơn nhưng có lẽ tình cảm gắn bó của họ dành cho nhau vẫn không thay đổi.

" Tớ nghe nói Y/n sắp tốt nghiệp rồi ấy "
Somin vừa nói vừa chăm chú nhìn điện thoại.

" Vậy sao? Cậu ấy giỏi thật! "
Yujin nghe thế liền tròn mắt cảm thán.

" Ừm. Cậu ấy chăm chỉ lắm, dồn hết sức lực học ngày học đêm nên tốt nghiệp sớm nửa năm "

" Vậy cậu ấy có nói chừng nào về không? "
Jaeyun chợt lên tiếng hỏi.

Như hiểu ra vấn đề, Somin đặt điện thoại xuống bàn rồi ngước lên nhìn Jaeyun.
" Cậu ấy không nói nhưng mà tớ đoán sẽ sớm thôi "
" Cậu nhớ Y/n lắm à? "

Jaeyun nghe Somin hỏi liền nhếch miệng cười nhẹ.
" Ừm "
" Tớ quan tâm "

" Mà chủ nhật tuần này sinh nhật mày đúng không? "
Bỗng Yujin cất tiếng hỏi Jaeyun.

" Ờ. Định không tổ chức đâu mà mẹ tớ nhất định phải làm. Chắc là nhỏ thôi nhưng mà hôm đó hai cậu nhớ đến "

" Oke bạn "

...

' Chiều chủ nhật ấy '
( góc nhìn của Jaeyun )

Hôm nay là sinh nhật tôi, vẫn như mọi năm chỉ có mẹ và Somin, Yujin tổ chức. Tôi không thích tiệc tùng, cũng chẳng có nhiều bạn nên chỉ nhiêu đây người với tôi là đủ rồi. Chỉ tiếc là năm nay lại không có Y/n bên cạnh.

" Được rồi tắt đèn đi mấy con "
" Nè Jaeyun, bánh đây con ước đi "
Mẹ háo hức đưa bánh kem trước mặt tôi.

Tôi thở dài.
" Con lớn rồi cũng phải ước nữa hả mẹ "

" Ước đi trời tớ với dì làm bánh cực khổ lắm đấy nhé "
Somin với vẻ mặt nôn nóng cầm cây nến vẩy qua vẩy lại trước mặt tôi kèm theo sự cổ vũ nhiệt tình từ Yujin.

" Được được tớ thổi "

Đèn trong nhà vụt tắt, cả phòng khách tối om chỉ còn lại ánh nến từ chiếc bánh kem. Tôi nhắm mắt lại, trong lòng thầm nghĩ mình nên ước gì vì hầu như thứ tôi thích tôi đều có được. Bỗng một suy nghĩ loé lên trong đầu tôi.
' Ước gì Y/n sẽ sớm quay về đây '

' Phụt '
Tôi thổi nến. Đèn trong nhà cũng sáng lên, ánh sáng đột ngột làm mắt tôi có chút khó chịu đôi chút. Bỗng từ cửa chính có ai đó đẩy cửa bước vào.

" Ta đa "
" Chúc mừng sinh nhật cậu, Jaeyun "

Tôi chưa kịp hoàn hồn đã nghe thấy tiếng hét cực lớn từ Somin.
" Aaaaa "
" Y/n cậu về rồi hả "

Somin chạy tới ôm chầm lấy Y/n. Tôi đứng hình một chút rồi liền đi đến chỗ của cậu ấy.
" Cậu về rồi à. Sao không thông báo tụi tớ một tiếng "

" Eo! Tớ biết hôm nay sinh nhật cậu nên muốn làm bất ngờ cho cậu á "
" Sao? Cậu thấy đủ wow chưa? "
Y/n mỉm cười với tôi. Vẫn là gương mặt ấy, chiều cao ấy, Y/n vẫn không thay đổi tí nào.

" Y/n về rồi hả con "
" Con mệt không lại đây ngồi "
Mẹ tôi cất tiếng, bà vẫy tay ra hiệu lại ghế ngồi nói chuyện. Somin hiểu ý liền bỏ Y/n ra rồi dẫn cậu ấy lại ghế ngồi.

" Dạ con mới đáp chuyến bay 1 tiếng trước rồi con chạy qua đây liền "

" Ôi cực cho con quá "
" Jaeyun xuống bếp lấy nước cho bạn đi con "
Mẹ nhìn tôi.

" Thôi mày ở đây đi, để tao đi lấy "
Nói rồi Yujin cũng chạy xuống bếp.

Somin ngồi kế ôm lấy cánh tay Y/n lên tiếng.
" Mày về một mình à? Có ba mẹ mày về không? "

" Có, nhà tao quyết định chuyển về đây ở luôn rồi "

Mẹ tôi cười lớn.
" Thế à! Vậy ngày mai cô phải qua thăm mẹ con mới được "

" Dạ mẹ con cũng muốn gặp cô lắm "

Sau đó mẹ và Somin hỏi thăm Y/n đủ thứ trên đời. Y/n cậu ấy vẫn hăng say trả lời nên tôi chẳng thể chen thêm được câu nào.

" À quên nữa cô còn có việc nên cô lên phòng đây. Tụi con ở lại chơi vui vẻ nha "
Thế là mẹ đi lên phòng. Nhân cơ hội đó tôi liền lên tiếng nói chuyện với Y/n.
" Cậu có mệt lắm không? Cậu làm tớ hơi bất ngờ đấy "

" Hehe "
" Vậy mới thú vị chứ "

Tôi ngồi đối diện nhìn chằm chằm Y/n. Hình như cậu ấy đổi phong cách ăn mặc, có chút dễ thương hơn thì phải. Tôi ngượng ngùng xoa đầu, không biết mình đang suy nghĩ cái gì nữa.

" À quên nữa "
" Mình có quà đây "
Chợt Y/n đứng lên, đi về phía bàn lấy vài hộp quà đến.
" Cái này tặng sinh nhật Jaeyun, còn này là quà riêng không phải quà sinh nhật đâu "
" Cái này của Yujin, này thì của Somin "

" Ủa sao tao có một phần vậy? Không công bằng nhé "
Somin vờ hờn dỗi khiến chúng tôi bật cười. Y/n không chần chừ liền đi đến xoa dịu Somin.

" Hoàng thượng tha lỗi, thần thiếp còn nhiều món quà khác nhưng không tiện mang theo. Lát nữa người có thể ghé nhà thiếp nhận ạ "
Câu nói của Y/n càng làm cho chúng tôi mắc cười hơn nữa. Lâu rồi không gặp nhưng cậu ấy vẫn hài hước như thế.

" Jaeyun đợi tớ về mới mở quà nhe "

Tôi định đưa tay mở quà thì Y/n đã nhanh chóng chặn tay tôi lại. Tay hai đứa chúng tôi chạm nhau khiến lòng tôi nóng lên khó tả.

" Ừm ừm tớ biết rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip