16.
Sáng sớm tinh mơ, Jungkook mang tâm trạng hào hứng rời giường. Đã cách một tuần từ ngày cậu tham gia vào đội tuyển. Vì thời gian đến vòng loại giải đấu không còn nhiều cho nên mọi người trong đội đều dành thời gian cho việc rèn luyện. Bọn họ phải nhanh chóng quen thuộc lối chơi của nhau để kết hợp ăn ý hơn sau đó cùng bàn đến chiến lược.
Mà trọng điểm chính là…. Nhờ như vậy mà cậu có thể gặp Taehyung nhiều hơn. Một tuần có ít nhất ba lần, so với hàng xóm chỉ kém một chút xíu.
Chiều hôm nay theo lịch hẹn, nhóm các cậu sẽ tham gia một buổi đánh giao lưu với đội tuyển khác cùng nước là Olympus. Jungkook vì vậy mà đã thức dậy từ sớm, lòng hồi hộp không thôi.
Ở giải đấu trong nước, hai đội tuyển cũng tính là kỳ phùng địch thủ, thay phiên nhau góp mặt ở các cuộc thi đấu quốc tế. So về độ nổi tiếng thì TK lại nhỉnh hơn một chút. Có lẽ vì dù là tài năng hay mặt mũi đều đủ đầy, đương nhiên sẽ được chú ý nhiều hơn.
Dường như biết rằng Jungkook sẽ vì chuyện này mà bồi hồi không yên, cho nên vị họ Kim nào đó mới sáng sớm đã nhắn cho cậu một dòng tin nhắn không đầu không đuôi.
Jungkookie chơi tôi.
Mấy chữ này vừa xuất hiện cũng kéo theo hồn Jungkook bay mất. Thỏ nhỏ tay cầm điện thoại nhìn màn hình ngơ ngẩn một lúc lâu….
Hả….?
Cậu chơi hắn? Cậu nào dám…. Cậu mà to gan muốn chơi hắn sao??
Jungkook đắn đo một hồi, quyết định nhắn hỏi lại người kia, nét mặt dè chừng.
Anh... Bị hack nick sao?
Trong khi cậu hoang mang chờ đợi câu trả lời thì Taehyung lại chỉ xem không đáp. Jungkook hết bỏ điện thoại xuống rồi lại cầm lên, cứ như vậy lặp lại hành động trong vô thức này mấy lần.
May mắn hắn không ngó lơ cậu, mấy phút trôi qua mới gửi lại hai dòng chữ nhằm đính chính.
Xin lỗi, bấm thiếu.
Chơi với tôi.
Dường như là sợ lời xin lỗi của mình chưa đủ chân thành, người nọ rất biết ý tứ thêm một câu.
Em không có chơi tôi.
Jungkook nhìn chằm chằm đoạn tin nhắn của mình cùng người kia, trong lòng lâng lâng, đầu bỗng nảy ra những suy nghĩ không đứng đắn.
Cảm thấy mình đã đi quá xa, thỏ nhỏ thanh tỉnh bản thân, xem như không có gì bình tĩnh trả lời hắn. Sau đó cùng người ấy chơi game, tận dùng từng chút thời gian, cơ hội dành cho đối phương.
.
Buổi đấu giao lưu được diễn ra tại khu tập luyện của đội tuyển Olympus. Jungkook vốn đã sẵn sàng tinh thần đấu với những chiến tướng thông thạo đầy kỹ năng sáng tạo. Thế nhưng khi đến nơi chỉ thấy một đoàn thiếu niên trẻ tuổi nét mặt háo hức ngồi trên ghế chờ.
Seok Jin bắt gặp nét mặt ngạc nhiên của cậu liền chu đáo giải thích
"Bọn họ là nhóm tân binh của công ty quản lí đội tuyển Olympus, cũng là người sẽ đánh giao lưu với chúng ta hôm nay, chủ yếu là muốn học hỏi, xem thử thực lực đến đâu."
"Em hiểu rồi…."
Tuy Jungkook cũng tính là tân binh vừa vào nghề nhưng trình độ lại không cần bàn cãi. Cậu cùng bốn người còn lại đánh buổi giao lưu này không khác gì đi bán hành…. Thỏ nhỏ có chút khó xử.
Taehyung vừa lúc xuất hiện, nhẹ nhàng bước đến sau lưng cậu, hắn hơi cúi đầu, mở giọng thủ thỉ.
"Không cần lo lắng, đấu với đám nhóc này chơi bằng chân cũng không thua."
Jungkook nghe vậy không khỏi bật cười. Ở đâu ra có cái tính ngạo mạn này?
Taehyung cong đuôi mắt, dường như rất hài lòng vì bản thân có thể khiến ai kia cười lên đáng yêu như vậy.
"Hôm nay em muốn chơi lane nào?"
"Tôi định sẽ chơi Điêu Thuyền để sớm làm quen với mọi người."
"Được, vậy lấy đám nhóc kia thử nghiệm một chút."
Jungkook đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn người trước mặt, sao cứ cảm thấy có một âm mưu nguy hiểm gì đó sắp được hình thành….
Quả nhiên là như vậy. Đội hình của team khi có Jungkook đã hoàn toàn thay đổi trừ Seok Jin vẫn giữ nguyên vị tướng sở trường là The Flash đi rừng. Còn lại đều chuyển sang chơi một vị tướng khác, đặc biệt là người vốn chuyên dùng ad lại chuyển sang lane top với con tướng Batman. Chun Ae pick cho mình vị tướng Hayate để tiếp nhận vai trò ad. Còn lại NamJoon lựa chọn Grakk làm trợ thủ.
Nhóm tân binh cũng lần lượt pick một đội hình tương đối khó chịu gồm: Alice, Pain, Nakroth, Thorne, Raz.
Trận đấu đầu tiên diễn ra rất nhanh. Điểm khó chịu của team TK chính là đội hình có nhiều khống chế và một tướng sát thủ tàng hình.
Mỗi khi vào trận Sp team đối phương sẽ dựa vào đội hình kẻ địch để lựa chọn phụ trợ phù hợp. Hai loại phụ trợ được sử dụng tương đối nhiều là miễn khống chế và mắt. Tác dụng lần lượt là miễn nhiễm chiêu gây choáng và soi sáng những kẻ địch trong vùng lân cận, khiến chúng lộ vị trí.
Mà Sp chỉ có thể lựa chọn một trong hai, tuy nhiên team Jungkook lại có cả hai loại… nếu không lên giải sẽ bị Điêu Thuyền và Grakk làm cho tăng máu não. Nhưng nếu giải sẽ dễ dàng mất đi chủ lực vì Batman hăm he. Chính là khiến người khác đau não như vậy….
Năm người họ cứ như vậy hành đám nhóc trẻ tuổi gần hai tiếng đồng hồ.
Thỏ nhỏ đánh xong buổi giao lưu này chỉ có một suy nghĩ, cảm thấy mình đã thành một kẻ ỷ mạnh hiếp yếu....
.
Trước khi tạm biệt nhau, Jungkook cùng mọi người tạm đứng trên lề đường bàn về điểm tụ tập lần tới.
"Buổi đánh tập lần sau là nhà Taehyung được không?" Seok Jin đề nghị.
"Vậy đến nhà em đi."
Jungkook từ đầu đến giờ đều im lặng lắng nghe, nhưng đến đây nét mặt có chút thay đổi. Là nhà của Taehyung…. Thỏ nhỏ không chút suy nghĩ hào hứng trả lời.
"Được."
"Vậy thời gian anh sẽ nhắn sau, về đây."
Seok Jin một tay nắm cổ áo Chun Ae một bên dắt tay NamJoon kéo đi, tựa như người anh trai chững chạc đang trông trẻ.
"Em đi xe taxi đến sao?" Taehyung nhìn cậu hỏi.
"Phải."
Jungkook hơi mỉm cười, ánh chiều tà hắt lên gương mặt đẹp đến chói mắt của cậu, mái tóc mềm khẽ bay trong gió. Tất tần tật những thứ nhỏ nhặt ấy đều vừa vặn ở trong tầm mắt Taehyung. Trong lòng hắn bỗng có chút rộn rạo, bất giác đưa tay đặt lên đầu cậu.
Jungkook đối với hành động này của hắn đương nhiên cảm thấy kì lạ, ánh mắt mong chờ được giải đáp. Mà người nọ không chút bối rối vì hành động trong vô thức của mình, tay đặt trên tóc cậu xoa nhẹ.
"Ban nãy đánh giỏi lắm."
"Anh nói chơi bằng chân cũng thắng mà, vậy cũng đâu đáng khen."
Taehyung rũ mi mắt, thong thả đáp: "Đương nhiên phải khen Jungkookie rồi." Hắn nói rồi quay người bước đi, bỏ lại một câu: "Cho em đi nhờ xe đấy."
Jungkook ở phía sau nghe vậy trong lòng vui vẻ, lén lút đặt tay lên đỉnh đầu mình, tự nhớ lại xúc cảm ban nãy. Mặc dù rất giống kiểu khen ngợi dành cho một đứa trẻ, thỏ nhỏ vẫn rất hưởng thụ chút đụng chạm này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip