32.


Khi cả nhóm tới được nhà hàng vừa đúng lúc là bảy giờ tối. Và đương nhiên bữa tiệc nào cũng không thể thiếu một chút cồn. Jungkook cầm ly bia trên tay, mắt nhìn sang người bên cạnh.

"Em nhớ tửu lượng anh không tốt lắm?"

"Ừ?"

"Vậy thì anh đừng uống nhiều quá." Jungkook nghiêm túc dặn dò, lại nói thêm: "Em sợ em không mang anh về nổi."

"...."

Taehyung nghe xong vừa muốn khóc lại vừa muốn cười, cũng không thể làm gì hơn ngoài việc đồng ý với người yêu nhà mình.

Nhưng mà kết quả lại nằm ngoài dự liệu của chú thỏ nhỏ kia. Tửu lượng của cậu dù có tốt hơn Taehyung đi nữa thì uống nhiều cũng sẽ say mà thôi. Vậy cho nên hắn mới là người phải đem ai đó về sau khi tiệc ăn mừng kết thúc. Cũng may là chỉ say nhẹ một chút, không tới mức quậy phá om sòm.

"Còn nói không mang về nổi, giờ thì ai mang ai đây?" Taehyung một tay nhấn tầng thang máy một tay dắt theo bạn nhỏ Jeon, nhìn hắn lúc này giống như đang trông trẻ, sợ rằng vừa bỏ tay người kia ra sẽ phải vất vả đi kiếm.

Jungkook dường như cố tình nghe không hiểu, cũng không trả lời hắn. Cả một đoạn chỉ ngoan ngoãn theo sau lưng người kia. Mãi đến lúc đi ngang qua phòng của bản thân mới dừng chân lại kéo áo hắn tay chỉ về hướng cửa.

"Taehyungie, bên kia là phòng em."

"Còn nhớ phòng mình?"

"Sao lại vào phòng anh? Phòng của em thì sao?"

Taehyung cười trừ,kiên nhẫn nói với bé sâu rượu trước mặt.

"Đồ của em đều dọn qua bên đây rồi."

"Nhưng…."

"Phòng của anh cũng là của em có phải không?" Taehyung cắt ngang lời cậu.

"Ừm…"

"Vậy em còn muốn hỏi gì nữa?"

Jungkook gật đầu đồng tình, không còn để ý đến chuyện phòng của ai nữa.

Thật ra bình thường bạn trẻ Jeon vẫn hay lấn cấn trong lòng một chuyện be bé. Nếu đổi là Taehyung sang phòng cậu vậy thỏ nhỏ có thể giữ cho mình chút mặt mũi… Nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược. Trước tình huống này cậu chỉ có thể thanh minh rằng bản thân bị ai kia dụ dỗ. Không phải người ta không có nghị lực, chỉ là ai kia quá mức gian xảo thôi.

Jungkook vừa vào đến phòng mà việc đầu tiên làm lại là lấy máy tính xách tay ra mở video về trận thi đấu lúc chiều, miệng thì luyên thuyên.

"Hôm nay anh NamJoon chơi Arum thật sự quá hay, đúng là người mà trước đây em ưa thích nhất."

"Ồ, vậy anh thì sao?"

Jungkook còn định nói tiếp lại chợt im bặt. Mỗi lần nhớ đến quá khứ anti hào hùng của mình cậu lại cảm thấy vô cùng oan ức….

"Anh… cũng thích nhất."

Thấy người yêu nhà mình dối lòng làm Taehyung lại càng nổi hứng trêu chọc cậu. Hắn tiến lại gần, dùng hai tay chặn đường lui của Jungkook, rõ ràng là tên lưu manh lại mang dáng vẻ nhã nhặn mà nhẹ giọng hỏi.

"Thích anh à?"

"Thích."

"Vậy anh bảo em bỏ Điêu Thuyền em cũng bỏ?"

Jungkook dùng gương mặt của một con ma men để nhíu mày nhìn hắn, biểu cảm đầy phán xét, một hồi lâu mới ra vẻ thấu đáo mà đáp.

"Taehyungie không ấu trĩ đến vậy đâu, anh là đồ giả."

Cũng không biết có phải đang tự mình lừa mình không… Kim Taehyung ấu trĩ vậy đấy.

Taehyung khẽ cười, giọng cợt nhả.

"Thử xem, sờ một chút xem có phải đồ giả không."

Jungkook hai mắt mơ màng, không biết mọi khi sẽ thế nào nhưng bây giờ người ta nói gì thì cậu sẽ làm cái đó, cho nên đã không chút chần chừ đưa tay sờ lấy gương mặt người bên trên, còn kĩ lưỡng nhéo lấy da mặt hắn để kiểm tra.

Taehyung bị bé sâu rượu chọc cười, máu càn rỡ trong người lại có dấu hiệu tăng.

"Làm người ít nhiều cũng phải biết nắm bắt thời cơ."

"....?"

"Không muốn kiểm tra chỗ nào khác ngoài mặt sao?"

Jungkook lắc đầu, thành thật trả lời: "Vì… mặt là đẹp nhất rồi."

Thỏ nhỏ vô cùng tự tin, không ai làm giả được gương mặt của bạn trai nhà cậu đâu.

"Sao em dám chắc mặt là đẹp nhất?"

Taehyung nắm lấy bàn tay đang bám trên mặt hắn mà gỡ xuống, sau đó tận tình dẫn dắt nó lướt một đường trên cơ thể mình thật chậm rãi. Dù cách một lớp áo mà như chạm vào da thịt. Jungkook lại chỉ có thể nằm im nhìn bàn tay mình bị điều khiển, nhìn đến nỗi tim đập loạn xạ, hoàn toàn không nói nên lời.

Một bên là cồn khiến đầu óc choáng váng, một bên là lời dụ dỗ nguy hiểm, hai thứ này khiến ham muốn trong người trở nên mất kiểm soát.

Jungkook không kiềm được nhướng người, tay ôm lấy cổ hắn, kéo khoảng cách cả hai lại gần.

Hơi thở ấm áp của hắn lướt nhẹ qua chóp mũi, bàn tay mang chút hơi lạnh nắm trọn ót cậu. Trong mắt Taehyung là đôi môi hồng nhuận khẽ hé ra mời gọi. Hắn cúi đầu đưa đầu lưỡi len qua khe hở nhỏ rồi đột nhập vào khoang miệng ướt át, mê mẩn đoạt lấy từng ngóc ngách bên trong.

Giống như chìm đắm vào một cơn mê dài, buông thả bản thân theo khoái cảm. Chỉ là có hai người, người thì không tỉnh, người lại muốn tỉnh.

Khi Taehyung dừng lại, ngoài mong đợi thấy được vẻ mặt luyến tiếc hiếm có của Jungkook. Nhưng mà hắn lại làm như không có gì, mở lời thúc giục.

"Jungkookie, đến giờ tắm rồi đấy."

Jungkook lại không chú ý hắn nói gì, chỉ chìm trong vấn đề riêng của mình, nhỏ giọng gọi.

"Anh…"

"Hửm?"

"Chỉ như vậy sao?"

"Cái gì chỉ như vậy?"

"...." Cái mặt anh!

Taehyung nhẹ nhàng bế người lên hộ tống đến tận phòng tắm. Trước khi đóng cửa còn cố ý hôn lên cổ cậu một cái, nét mặt cùng giọng điệu gợi đòn.

"Bạn trai nhỏ, học cách hài lòng đi."

"...." Ngày ngày trêu chọc một ít như vậy cậu có thể hài lòng sao? Có giỏi thì làm tới nơi tới chốn đi!

Và sau tất cả cũng chỉ là tiếng lòng mà thôi, Jungkook thật không tưởng tượng được cảnh mình sẽ nói mấy lời như vậy với Taehyung để rồi bị người ta ăn sạch trong ngỡ ngàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip