mùi thơm của tử đằng

Mùi hương này ngọt ngào quá, nó ngọt tới mức Big không thể thở được, nó cứ quấn quýt bên mũi cậu len lỏi sâu vào trong phổi nó ngứa ngáy giống như đang tìm cách chui vào trong từng tế bào cơ thể vậy.

Chết tiệt, mùi hương này làm cho đầu óc cậu mụ mị nó như thể đang dừng hoạt động. Từ trước đến nay cậu không biết hoa tử đằng lại thơm ngọt đến thế.

Có người từng nói với cậu, hoa tử đằng rất thơm, nó nhẹ nhàng với các cô gái nhưng lại rất quyến rũ với đàn ông đã là đàn ông không ai không bị hấp dẫn bởi nó. Hoa tử đằng cũng rất thích hợp để tặng ngày lần đầu gặp mặt để tạo nên một mối tình đẹp. Có lẽ vì thế mà đàn ông thường hay chết mê mùi hương ấy chắc hẳn vì đó là mùi hương của hạnh phúc.

Big không cảm thấy vậy. Tử đằng đẹp nhưng chỉ phù hợp để ngắm, chỉ đẹp khi ở trên cây thôi. Nếu như lỡ hái xuống rồi sẽ héo rũ rất nhanh nếu vậy thì không thực tế. Cũng giống như mối tình của tuổi trẻ vậy chỉ biết đâm đầu yêu nhưng không muốn vung đắp, đẹp nhưng ngắn ngủi không lâu dài.

Nhưng p'Chan rất thích loài hoa ấy có lần p'Chan đã dúi một nhánh hoa tử đằng vào tay Big. Nhưng cậu từ chối bảo không thích  không muốn nhận, p'Chan chỉ đành nhận lại một cách tiếc nuối nói em chả biết thưởng thức.

Nhưng đó có lẽ cũng là lời tiên tri cho mối tình của hai người. Đẹp nhưng ngắn ngủi. Mối tình là hoa tử đằng, còn p'chan là kẻ yêu thích và Big chính là kết quả của nhánh hoa ấy bị bỏ lại lọt thỏm giữa đống ngổn ngang.

- Mình dừng lại đi em, anh... Anh mệt rồi! Anh yêu em nhiều nhưng nó không đủ để tiếp tục cuộc tình này và một gia đình mà anh đã mong ước. Anh xin lỗi!

- P'Chan nếu như có thể tôi xin được phép dùng con dao này cắm thẳng vài tim anh để xem nó được làm từ gì và tôi là ai trong nó nhưng tiếc quá vì yêu anh nên không thể tàn nhẫn như vậy._mắt Big ngấn nước nhìn vào con dao mà p'Chan đã giao cho mình và nói rằng đó là con dao anh yêu thích nhất vì đã giúp anh moi tim kẻ thù và cũng hy vọng cậu có thể tự cứu lấy mạng sống của mình khi cần thiết. Nhưng p'Chan có phải là kẻ thù của cậu đâu, đó là người cậu yêu mà. Làm sao cậu có thể động thủ.

P'Chan nói đúng anh ấy cần có một gia đình nơi đó đáng lẽ phải có tiếng cười của trẻ con có một người mẹ hiền và một người cha ấm áp. Hằng ngày hai người sẽ cùng đón con tan học, cùng ăn cơm, đọc truyện cổ tích mỗi tối trước khi đi ngủ, cùng được dạo công viên mỗi chủ nhật, cùng nhau làm lễ cúng dường và làm phúc. Hạnh phúc làm sao! Đó cũng là một gia đình mà cậu mong ước.

Nhưng từ khi hai người bên nhau Big chưa từng nghĩ đến chuyện ấy, chưa bao giờ dám... Điều ước to lớn nhất của Big là cùng p'Chan ngồi trên xe môtô phóng nhanh trên con đường đèo đầy tự do, là cuộc sống mơ ước của hai người, chỉ hai người và duy nhất hai người mà thôi. Đó là hoàn toàn thế giới của cậu. Nhưng làm sao nhỉ đó không phải là cuộc đời mà p'Chan muốn. Nó phải đầy đủ hơn thế!

Làm sao đây? Cậu ước cậu là phụ nữ để có thể sinh con cho người cậu yêu nhất. Nhưng mà thôi đi biết bao người đã chết dưới nòng súng của cậu dù có là nhiệm vụ thì người cha của những đứa con ấy cũng không thể trở về nữa, một gia đình hạnh phúc đã tan nát. Có lẽ ông trời trừng phạt cậu dù có đầu thai kiếp khác dù kiếp này có tích phúc đức thì kiếp sau vẫn chẳng thể có đứa con của riêng mình, đó là tội nghiệp của cậu mà. Big chỉ còn tự biết trách bản thân mình.

Big gục trên ghế nước mắt chảy thành giọt to chính p'Chan cũng đau lòng.

- Đi đi! Tôi chính thức trả tự do cho anh. Chúng ta chẳng là gì cả. Cút đi đừng nhìn tôi với bộ dáng thảm hại này tôi chả cần ai thương hại cả._Big tháo chiếc nhẫn ném qua cửa sổ.

- Big, anh không có sự lựa chọn nào khác. Nếu như có thể anh vẫn muốn là người lau nước mắt cho em._p'chan nắm tay lại thành đấm siết chặt, hy vọng bản thân mình tỉnh táo cũng hy vọng mình hãy tự đánh chết bản thân lúc này.

- Con mẹ nó, đàn ông khóc thì cần cái đéo gì có người lau nước mắt lấy tay chùi không phải là xong sao, có yếu đuối hay bị liệt đâu mà cần người lau hộ. Biến đi!_Big tự lấy tay chùi đi nước mắt của mình hướng mắt về phía p'Chan chỉ ra cửa phòng.

Tiếng đóng cửa khép lại.

Cuộc tình của họ kết thúc tại đó.

Big biết từ đây cuộc sống của mình sẽ không còn như trước nữa, không phải không sống tiếp được mà là không hạnh phúc thôi.

Đám cưới p'Chan diễn ra khắp nơi đều là  hoa tử đằng ngọt ngào toả hương.

Thằng Pol và thằng Arm còn nghe được đây là loài hoa mà cô dâu rất thích vì thế p'Chan mới trang trí thế ô hổ thiệt là quá mức ngọt ngào.

Big cũng đến dự với thân phận là bạn bè.P'Chan khoát lên mình bộ vest trắng như bạch mã hoàng tử cùng với lời tuyên thệ:

- Tôi Chan tình nguyện yêu em một đời không thay lòng mãi mãi chung thủy, bây giờ là em, sau này là em mãi mãi là vẫn em. Dù có khó khăn hay sung sướng, bệnh tật hay khoẻ mạnh, dù có nghèo hèn hay phú quý vẫn chỉ có em, tình nguyện hy sinh tính mạng vì em. Tôi đồng ý.

- Tôi Lemon cũng tình nguyện yêu anh dù có khó khăn hay sung sướng, bệnh tật hay khoẻ mạnh, dù có nghèo hèn hay phú quý vẫn chỉ yêu anh. Tôi đồng ý.

Hai người trao nhau chiếc nhẫn. Chính thức làm vợ chồng.

- Vâng dù là thế nào đi nữa tôi vẫn yêu anh. Dù là khó khăn hay sung sướng, bệnh tật hay khoẻ mạnh dù có nghèo hèn hay phú quý vẫn yêu mỗi mình anh._Big lẫm bẫm nước mắt rơi.

- Anh sao thế sao lại khóc?_Pete hỏi.

- Chắc đó dị ứng phấn hoa đấy! Cả tấn hoa ấy mà.

- Cũng phải p'Chan chịu chi thế mà chị dâu sướng thật!

- Ừm.

Big nhìn vào ngón áp út trống trải tự hỏi. Nếu như có thể thì...

Tử đằng nào cho anh tử đằng nào cho em, anh nhỉ?

Pete bắt được hoa cưới định khoe với Big nhưng người đã mất hút từ bao giờ.

P'Chan cũng nhìn theo hướng ấy với cùng câu hỏi:

Tử đằng nào cho em, tử đằng nào cho anh, em nhỉ?

Ta lạc mất nhau giữa dòng đời.

Big muốn chạy khỏi nơi đây. Thật nhanh! Nếu không cậu sẽ chết ngạt mất.

Mình định sẽ viết vui vui cơ nhưng sao nó buồn ngang dị hổng biết nữa, thôi mọi người đọc tạm nha.

Mình không rõ về lời tuyên thệ lắm chỉ nhớ chút chút thôi nếu không phải mọi người cho mình xin lỗi.

Thấy mọi người comment mình vui lắm, cũng có động lực viết tiếp.

Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip