chap 2
Anh cũng không biết tại sao bản thân có thể quay về quá khứ được, có thể là anh đang mơ hoặc đây cũng có thể là sự thật anh bước lại cái gương rồi anh tự tát mặt mình vài cái đây là sự thật sao anh hơi bất ngờ vì đây là sự thật.
Đang tự đánh bản thân mình thì cậu bước vào phòng
"anh đang làm gì với bản thân vậy"
anh nhìn chằm chằm cậu rồi chạy lại ôm cậu anh khóc nức nở
"Anh sao vậy hôm nay anh kì quá"
Cậu không biết là anh đến từ tương lai và cậu cũng không biết là hơn sáu tháng nữa cậu sẽ mất
"Anh không sao đâu em đừng để ý quá"
Anh cảm thấy rất vui khi có thể được nhìn thấy cậu được nghe giọng nói ấy của cậu được thấy cậu cười, anh không muốn nhìn thấy đôi mắt vô hồn ấy của cậu một lần nữa, anh cũng không muốn phải ôm một Daisuke lạnh lẻo không còn hơi thở cảm giác ấy khó diễn tả lắm.
Nếu có sai chính tả thì cho tôi xin lỗi
Đọc truyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip