Chap 3.3



Iruka thức giấc sau một giấc ngủ dài, ngáp và loạng choạng một chút khi anh cố gắng đưa cơ thể không xương của mình ngồi thẳng dậy. Ngạc nhiên khi cảm thấy một bàn tay đeo găng vươn tới, đỡ lấy cơ thể mình, nhẹ nhàng hướng dẫn anh ngồi xuống mặc kệ Iruka vẫn đang nhìn chằm chằm vào chiếc mặt nạ trắng của một trong những Anbu đang nhận nhiệm vụ bảo vệ anh. Vẫn còn rất buồn ngủ sau một giấc ngủ trưa, Iruka không phản đối khi người này nhẹ nhàng quấn anh trong chăn và kéo anh đứng thẳng, nhẹ nhàng xoa đầu trong khi Iruka chỉ tiếp tục nhìn họ một cách ngớ ngẩn.

   Từ khi nào mà những người này lại nhạy cảm thế nhỉ? Iruka tự hỏi, nhìn chằm chằm qua vai lịnh canh khi hai tên Anbu nữa bước vào mang theo khay đồ ăn nóng hổi. Chắc chắn là họ đã giữ anh lại để Kakashi có thể làm theo ý mình nhiều lần. Nhưng trong suốt thời gian họ giám sát anh, những người đàn ông đáng sợ này chưa bao giờ cư xử như tế này.

Chìm trong sự bối rối, Iruka giật mình một chút khi anh cảm thấy cánh tay của một trong những người Anbu quấn quanh eo mình, nắm lấy eo một cách chắc chắn nhưng cẩn thận, dẫn anh đến bàn làm việc của Kakashi - nơi bữa ăn đã được bày ra. Một người chu đáo đã đặt chiếc gối mềm trên ghế của Kakashi và người lính gác kia thận trọng để anh ngồi xuống. Iruka nhăn mặt vì áp lực trên cái mông đau nhức của mình và sau đó nhìn chằm chằm khi khoảng ba tên Anbu đeo mặt nạ tiến về phía anh với đôi tay dang rộng.

"T-tôi ổn!" Anh ta lắp bắp, làm ra vẻ như đang thận trongh ngồi xuống đệm. "Ừm, cảm ơn vì những thứ này." Anh ta nói, cố tỏ ra lịch sự khi ra hiệu mơ hồ về chiếc gối bên dưới. "Tôi đoán là tôi quên mất là mình vẫn còn đau?" Một trong số họ gật đầu với một cử chỉ gần như chiều chuộng. Giống như một phụ huynh đang nhìn đứa con cố gắng lộn nhào, chỉ để ngả lưng xuống bãi có mềm sau mọi nỗ lực. Những thành viên còn lại - mặc dù không biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài - tỏ ra hài lòng và biết ơn với anh nhưng không ai trong số họ bộc lộ ra với anh.

Iruka cũng biết họ sẽ không bao giờ trả lời lại, bất kể anh đã cố gắng nói chuyện với họ bao nhiêu lần trước đó. Kakashi đã từng đề cập rằng việc tương tác bằng lời nói với bất kỳ ai bên ngoài đội là trái với quy tắc của họ. Iruka hầu như không nhận ra lời đó có phần kỳ lạ vì quá bận tâm đến thử thách của chính mình để cố gắng hiểu hết sự kỳ lạ từ việc im lặng, bộ đồng phục này rõ ràng được tạo ra cho những người lính từ địa ngục.

Bây giờ, khi đối mặt trực tiếp với sự kỳ quặc của họ, anh không khỏi tự hỏi việc tồn tại trong trạng thái phi nhân tính liên tục như vậy sẽ ảnh hưởng đến một người như thế nào. Có lẽ điều đó sẽ giải thích được hành vi lập dị hiện tại của họ.

Iruka thấy hơi khó chịu vì bị nhìn chằm chằm liên tục. Tại sao đến tận bây giờ, sau suốt thời gian dài ở ngôi nhà này, họ mới cư xử kỳ lạ như vậy? Anh tự hỏi điều này khi cầm nĩa lên. Anh ăn một cách lo lắng dưới cái nhìn nặng nề của nhiều người xung quanh, đột nhiên rất ý thức về phép tắc ăn uống của mình và cố gắng không phá vỡ sự im lặng bằng bất kỳ tiếng nhai hay tiếng húp nước canh thô lỗ nào. Liếc nhìn lên, anh cố gắng truyền đạt rằng anh ổn khi ở một mình nhưng cuối cùng cũng chỉ mỉm cười ngượng ngùng với họ, hoàn toàn không biết phải nói gì trước sự chú ý và sự chăm sóc chu đáo của họ.

Anh vội vã lấp đầy dạ dày, đẩy khay thức ăn ra và cố gắng đuổi họ đi bằng một lời cảm ơn nhẹ nhàng. Họ không rời đi, thay vào đó, tất cả đều tiến lại gần hơn như thiêu thân đâm đầu ánh sáng. Iruka đứng dậy, tránh bị tóm lần nữa, tất cả bọn họ liền quay ra nhìn nhau trong sự im lặng. Iruka không thể không cảm thấy như mình đang ở trong thế trận giằng co một chiều. Một trong số họ dường như đã nhận ra tình hình có hơi căng thẳng, lùi lại để ra hiệu về phía cửa văn phòng của Kakashi.

Có vẻ như hiểu được điều anh ta muốn nói, Iruka tiến về phía đó. Anh liếc nhìn cảnh giác khi một người khác trong số họ bước tới để chỉnh lại chăn trên người của chàng trai tóc nâu, siết chặt vai anh khi vẫn đang tiếp tục hành động của mình

Anh quấn chặt tấm chăn quanh cơ thể trần trụi của mình hơn một chút và nhìn về phía tên Anbu đang dẫn đường. Anh thấy mình đang được dẫn đến một nơi hoàn toàn khác trong khu vực anh đang ở.

Anh luôn biết rằng nơi ở của Kakashi rất rộng lớn, nằm trên đỉnh của một trong những tòa nhà chọc trời tại thành phố. Bản thân căn hộ của gã dường như được bao quanh bởi một dãy liền mạch gồm nhiều tầng, chỉ có hai tần mà Iruka được phép khám phá. Anh đoán rằng có khả năng có những khu nhà khác trong khu phức hợp này, nhưng thực tế là chưa bao giờ được hướng dẫn đến đó. Bây giờ anh đang cố gắng không há hốc mồm khi được dẫn qua những dãy hàng lang mới được phân nhánh trước mặt mình.

Có một điều anh nhận thấy, hơi đáng lo ngại, là tất cả những hành lang này đều có điểm tương đồng đáng kinh ngạc. Iruka khẽ rùng mình khi nghĩ đến một kẻ đột nhập đang cố tìm đường thoát khỏi mê cung bất biến với dãy hành lang dài và tối tăm, còn kèm thêm những cánh cửa khóa chặt, tất cả đều được thiết kế theo cùng một bố cục. Anh không nghĩ kẻ đột nhập sẽ có thể may mắn tìm được đường ra đâu.

('Cũng như không có tù nhân nào muốn trốn thoát,' tâm trí anh thì thầm phản bội.)

Anh liếc nhìn một trong những cánh cửa đang được khóa kín thường thấy ở đây (Nơi anh và bọn họ đang dừng chân). Liếc lên, liếc xuống hành lang, anh không thể phân tích được bất cứ điều gì từ cánh cửa này ( nó chẳng khác biệt gì với tất cả các những cánh cửa khác mà họ đã đi qua) và anh lại cảm thấy bản thân lạc lõng khi đối mặt với ảo ảnh quang của hành lang vô tận

Được dẫn đi qua một căn phòng được trang bị đầy đủ tiện nghi, hầu như không có thời gian để chiêm ngưỡng đồ trang trí tối giản, sáng bóng trước khi được dẫn vào phòng tắm hơi với một chiếc bồn tắm to tròn lớn ở giữa. Không có một lời nhắc trước nào, tấm chăn bông dưng bị lột ra khỏi cơ thể trần trụi ra khỏi cơ thể Iruka, chớp mắt một cái, Iruka thấy mình đang nằm trong bồn tắm, với một đống bọt phủ trên bề mặt nước ấm, phủ đầy trong không khí bằng mùi hương quế và cam tinh tế.

(Iruka miễn cưỡng phải đồng ý rằng mùi hương này khá dễ chịu, anh không ghét ý nghĩ rằng nó sẽ làm làm da của mình càng thêm thơm ngay cả khi anh nhận thấy rằng mùi này hơi nữ tính so với sở thích của bản thân)

Nước ấm vừa phải khiến Iruka khẽ rên nhẹ vì cảm cảm giác thoải mái mà nó mang lại (khi anh ngồi vào bồn những chỗ nhức mỏi trên cơ thể dường như được bao bọc bởi làn nước ấm, chẳng hiểu sao cảm thấy dễ chịu và không bị đau quá nhiều) . Iruka quên mất trong phòng còn rất nhiều "khán giả", trong giây lát anh liền nằm ngửa ra mép bồn tắm và nằm xuống dường như muốn chìm sâu hơn vào trong làn nước.

Niềm hạnh phúc của anh bị gián đoạn bởi cảm giác có thứ gì đó với xuống nước để kéo chân anh ra. Iruka liếc lên, bối rối khi nhìn rõ đó là một bàn tay, bàn tay ấy gom ít bọt xà phòng và bắt đầu kỳ cọ mồ hôi và những mảng tinh dịch khô dính đã nhỏ giọt xuống chân anh sau buổi sáng đầy biến cố. Iruka gần như không hiểu hành động chăm sóc đó nhưng anh lại nhanh chóng thoát khỏi trạng thái ngây ngất khi nhiều lính canh bước tới để nắm lấy những bộ phận còn lại của anh, cũng nhẹ nhàng kỳ cọ làn da bẩn thỉu của anh trong khi Iruka đỏ mặt vị cảm giác có quá nhiều bàn tay lạ đang chạm vào cơ thể anh.

Iruka cũng cảm thấy thoải mái đôi chút khi ở bên họ, ngay cả khi anh đang ngọ nguậy vì sự kích thích đáng xấu hổ. Đặc biệt là khi ngồi khỏa thân trong bồn nước ấm, đôi bàn tay to lớn của họ di chuyển khắp cơ thể anh theo ý muốn ( chẳng phải ý muốn của anh). Anh cố gắng dừng việc ngọ nguậy cơ thể lại dưới sự đụng chạm nhẹ nhàng nhưng vô cảm của họ, ngước mắt lên nhìn vào những đôi mắt kiên định từ hai chiếc lỗ trên mặt nạ của họ.

Iruka nhăn mặt khi một bàn tay vô tình ( ít nhất là anh ta cho rằng đó hẳn là một tai nạn) vuốt ve cái mông bầm tím của mình. Những người lính dường như bị thu hút với những tiếng rên nhỏ nhẹ như mèo của anh mà tiến lại gần, kiểm tra cơ thể trần trụi đang ẩn hiện trong làn nước, xoay người anh lại đến khi kiểm tra để xác định nguyên nhân gây ra những tiếng rên rỉ có phần đau đớn ấy ( tất nhiên là do chạm vào cái mông bầm tím đỏ nổi bật như một ngọn hải đăng trên làn da rám nắng của anh). Iruka run rẩy, choáng ngợp bởi cảm giác bất lực.

Khi thấy mình bị bao vây, Iruka cố gắng chìm xuống và ít nhất là để che đi cậu nhỏ mới ngóc đầu dậy sau một giấc ngủ của mình, trong khi vô số bàn tay cố vươn tới để nhấc anh ra khỏi bồn tắm và đặt xuống một tấm thảm tắm mềm mại. Anbu phối hợp lau người cho anh và một người đặc biệt chu đáo, tháo găng tay ra để xoa thuốc mỡ vào làn da thô ráp ở mông anh. Iruka cảm giác như bị bỏng vì sự tiếp xúc thân mật đến ngượng ngùng ngay cả khi "cậu bé" của anh bắt đầu nhỏ giọt một cách đáng xấu hổ.

Cuối cùng, chiếc khăn cũng được gỡ ra, anh được đưa đến một chiếc giường lớn ở giữa căn phòng bên cạnh, những tên lính canh không cho anh chút riêng tư nào, họ không ra ngoài mà thay vào đó đứng dựa vào bốn bức tường giữ khoảng cách xa nhất với anh trong chính căn phòng đó. Iruka rùng mình vì vừa bị kích thích vừa bị sỉ nhục vì họ không thèm đưa anh bất kỳ bộ quần áo nào, thậm chí có người trong số họ còn đứng dựa vào tủ quần áo như thể đang thách thức sự im lặng của Iruka, xem anh có dám vượt qua để tìm quần áo không.

Một mình trên giường, anh ngọ nguậy trên tấm ga trải giường nhưng dường như "cậu bé" của anh không chịu "cúi đầu". Anh nhìn chằm chằm về phía những người "khán giả" của mình một cách cầu xin: Anh không biết nên rời đi hay đến gần hơn. Nhưng tất cả họ đều giữ khoảng cách, gần như thể họ đang chờ đợi điều gì đó.

Cuối cùng, Iruka cũng đầu hàng, tự tay cầm lấy dương vật của mình, hy vọng có thể nhanh chóng đấm vào mặt mình một cái để kết thúc tất cả những điều kỳ lạ này. Trước khi anh có thể di chuyển, một người lính khác bước tới đưa cho anh ta một lọ đựng chất bôi trơn, rõ ràng là lo lắng về việc anh sẽ chạm vào cái nơi đang khô khốc của bản thân. Iruka đỏ mặt nhưng may mắn thay anh vẫn nhận nó, lo lắng chạm vào cái lọ mát lạnh. Do dự, mở nắp chai, nhưng vẫn nhận thức rằng tên Anbu kia vẫn chưa lùi lại.

Anh đỏ mặt khi nhìn chằm chằm xuống đôi bàn tay đeo găng đang nắm chặt trước mặt, nhớ lại cái ghì của họ trên cơ thể anh chỉ sớm hơn một chút trong ngày khi anh bị đè bẹp xuống bàn ăn. Anh nhớ lại bản thân đã bất lực thế nào, cố gắng chống lại sức mạnh rắn chắc của đôi bài tay da đó trong khi Kakashi thì liên tục quất vào mông cho đến khi Iruka phải bật khóc, bất lực và bị kích thích. Cái nắm đó sẽ thật tuyệt vời khi bao quanh dương vật của anh bây giờ (tâm trí điên rồ của anh ta đột nhiên nghĩ như vậy).

Đầu hàng trước sự cám dỗ, và một phần là muốn xem những tên Anbu này sẽ đi xa đến đâu trong đêm nay, anh ta giơ lọ thuốc ra như một lễ vật. Có một nhịp im lặng xuất hiện trước khi bàn tay đeo găng tay đưa ra, lòng bàn tay hướng lên để nhận lấy chất trơn mà Iruka đổ lên tay và người hắn.

Đặt lọ thuốc sang một bên, Iruka do dự bò về phía trước trên giường. Anh ta đưa tay ra để nắm lấy đôi vai bóc thép của người phía trước, kéo tên tên Anbu cứng nhắc kia vào một cái ôm. Người đàn ông trước mặt anh có vẻ bị dọa đến đông cứng, như thể không quen với cảm giác mềm mại của đay đang quấn lấy thân mình.

Iruka cắn môi trước sự tĩnh lặng kéo dài, cuối cùng đưa tay ra nắm lấy bàn tay đầy chất bôi trơn của người đàn ông trong vòng tay mình. Điều anh dường như làm hắn ta xao động và giờ hắn ta là người do dự đưa tay về phía Iruka. Từ những thiết kế độc đáo trên chiếc mặt nạ trắng của hắn. Iruka có thể mơ hồ nhớ ra người này là ai (Kakashi đã từng vẫy tay vô tư về phía hắn ta và gọi hắn là "Mèo").

Xem lại ký ức của mình về buổi tối, anh đã đi đến kết luận rằng người này chưa từng chạm đến anh trong đêm nay. Thay vào đó, hắn luôn đứng ở phía sau như thể giám sát những người khác lướt qua anh. Iruka cười toe toét, cảm thấy ấm áp trước sự bảo vệ thầm lặng mà người đàn ông này đã dành cho anh. kéo tay người đàn ông lại gần hơn, anh nhấc hông lên để nhẹ nhàng đặt dương vật của mình vào vùng bôi trơn mát lạnh chảy ra giữa các ngón tay. Anh nghiêng đầu đầy thách thức, thúc một cú đầy quyến rũ và thích thú với khoái cảm từ áp lực đã chờ đợi từ lâu lên dương vật đang khao khát của mình.

Có vẻ như có điều gì đó đã thay đổi trong người tên Anbu, và đột nhiên dương vật của anh bị nắm chặt một cách tuyệt vời mà anh đã tưởng tượng trước đó. Cánh tay còn lại của người đàn ông đưa ra sau lưng anh để nắm chặt chiếc eo, sử dụng nó như một đòn bẩy để bắt đầu lướt bàn tay được thoa chất bôi trơn của mình lên xuống theo chiều dài của dương vật.

Chiếc mặt nạ hạ xuống cổ Iruka, có vẻ người đàn ông này đang cố tận hưởng mùi hương của anh và làn da mềm mại mà hắn có thể cảm thấy, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, chiếc mặt nạ ấy lại xuất hiện ngay trước mặt của anh. Iruka hy vọng người đàn ông này cũng đang tận hưởng mặc dù anh thực sự không thể biết được gương mặt được dấu phía sau chiếc mặt nạ sứ ngu ngốc mà hắn đeo.

Từ phía sau, anh nghe thấy hai tên lính canh khác đang tiến đến giường, đôi bàn tay rắn chắc đặt lên mông anh và nhẹ nhàng kéo hai cánh mông còn đang bầm tím ra để một bàn tay khác có thể với xuống, xoa một ngón tay được bôi dầu trơn lên chiếc lỗ đang co giật. Một bàn tay khác vòng qua anh để đùa giỡn với nhũ hoa, Iruka rên rỉ đầy sung sướng trước tất cả những khoái cảm.

Cuối cùng, anh đắm chìm trong những cảm giác đến từ thiên đường, giơ tay còn lại ra để lấy thêm chất bôi trơn và thô bạo sờ mó lỗ nhỏ của chính bản thân, đan tay vào những ngón tay đeo găng ở bên trong và thúc đẩy chúng vào nhịp độ thô bạo hơn.

Ngay cả khi anh quằn quại với sự buông thả hoang dã trên giường, cơ thể khỏa thân của anh nóng lên khi khoái cảm tăng lên, những cái nhìn chằm chằm dữ dội của những tên Anbu vẫn không hề giảm bớt. Anh choáng váng cảm thấy bản thân bị đẩy lùi lại, hai cánh tay đưa lên đầu dưới gối để tách anh ra, điều đó giúp những đôi tay trên dương vật và trong lỗ của anh có thể di chuyển mà không bị cản trở. Anh dựa lưng vào một chiếc rương bọc thép và nhìn chằm chằm lên trần nhà, hoàn toàn lạc lõng trong tất cả cảm giác đang được đẩy lên cơ thể đầy ham muốn cùng một lúc.

Đúng lúc, Iruka sắp đạt đến cực khoái, một giọng nói lạnh lùng phá vỡ cơn khoái cảm của anh. "Ồ, đây quả thật là một cảnh tượng đáng yêu."

Đôi tay dừng lại nhưng Iruka vẫn giơ lên cao trong vòng tay của họ, choáng váng quay lại nhìn chằm chằm vào nơi phát ra tiếng nói đầu tiên mà anh nghe thấy kể từ khi tỉnh lại. Anh run rẩy khi nhìn thấy hình bóng đang đứng trước cánh cửa, ánh sáng từ hành lang tràn vào tạo ra bóng hình với đôi vao rộng của người đàn ông tóc bạc, khiến hình ảnh trải dài trên sàn như đôi cánh đen. Giống như Lucifer sau khi rơi xuống từ thiên đường. Iruka rùng mình, nhìn chằm chằm vào hình bóng nhợt nhạt giờ đã thu hút toàn bộ sự chú ý của anh, và cả nỗi sợ hãi không nói thành lời.

Kakashi đã trở lại.

________________
Chap này có vẻ hơi dài ý mọi người!!
Sớm nhật xin gặp mọi người vào thứ 6 tuần sau nhé!

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip