Chap 4

"Con đang ở đâu? Ta nghĩ con cần phải có mặt ở đây từ rất sớm chứ?" Giọng nói phát ra từ điện thoại phảng phất đâu đó sự không hài lòng vang lên.

"Con đang trên đường đến nhà thờ. Mẹ an tâm, con không để mẹ mất mặt đâu." Cô gái trẻ áp sát điện thoại hơn vaò tai, có vẻ sự kiện đêm qua đã lấy điều của cô nhiều thứ hơn cô nghĩ. Nếu không phải vì cuộc hôn nhân qủy quái kia có lẽ giờ này cô đã cùng ai đó chôn vùi trông chiếc chăn to xụ rồi. Thật phiền phức mà.

"Con biết đó. Nếu cuộc GIAO DỊCH này thành công thì doanh thu cuả công ty sẽ tăng đáng kể. Bao nhiêu nhỉ 100% hay 200%?"

"Con biết thưa mẹ. Con sẽ không vì bất kì lý do cả nhân nào ảnh hưởng đến lợi ích của công ty đâu." Cô cắt ngang lời nói cuả mẹ mình. Mẹ cô luôn đúng khi đưa ra những con số cụ thể như thế. Chẳng bao giờ bà thất bại trong việc thu hút sự chú ý từ cô. Chẳng bao giờ.

"Vậy thì thật tốt. Hẹn giặp con tại nhà thờ nhé! Con yêu!" Không đợi sự trả lời từ đầu dây bên kia, bà nhanh chống ngắt máy. Có vẻ như bà còn nhiều thứ cần phải lo hơn là dành thời gian cho hạnh phúc của con gái mình.

Cô mệt mỏi buông điện thoại xuống chiếc ghế bên cạnh. Có vẻ như cô chỉ là một con rối trong tay mẹ mình mà thôi. Dù ngoài kia bao kẻ tình nguyện quỳ dưới chân cô mong được cô chú ý đến thì tại đây, tại gia đình mình cô chỉ là một quân cờ để giải quyết doanh Thu của công ty mà thôi.

Ánh mặt trời chối chang chiếu thẳng lên con đường nhựa thẳng tấp dẫn đến nhà thờ chính ở thủ đô Seoul xa hoa. Dòng xe hối hả nối đuôi nhau lao về phía trước, những con người ngồi sao vô lăng ấy có thể cũng như cô, một con rối lao mình vaò công việc hay cao sang hơn, họ là những ngươì điều khiển chúng. Nhưng cô đâu biết ở đâu đó trên đoạn đường này cô một thiên thần nguyện vì cô mà từ bỏ tất cả...

-//-

"Con ổn không Yuri?" Giọng người đàn ông trầm ấm vang lên.

"Cái này chật quá Ông ơi! Cháu không thích chút nào!" Cô gái trong bộ váy cưới trắng tinh tròn xoe mắt nhìn lên ngươì ông của mình. Với cô gái ấy bộ trang phục hôm nay thật kì là, chẳng phải bình thường ông không bao giờ cho cô mặc những trang phục ròm rà như thế này sao? Thật khó chịu mà.

"Cháu ngoan. Hôm nay là ngày cưới cuả cháu nên cháu phải ăn mặc thật đẹp chứ!"

"Ngày cưới là sao vậy ông? Cháu có được bánh kem và quà như ngày sinh nhật không vậy?" Như quên đi sự khó chịu khi mặc bộ đồ kì quái, Yuri vui vẻ hỏi về một khái niệm mới. Nếu được ăn bánh kem và quà thì ngày nào cũng ăn mặc như thế này cũng được ak.

"Không chỉ có bánh và quà đâu. Ở đó sẽ có một ngươì rất rất tốt với cháu. Sẽ quan tâm chăm sóc như Ông vậy." nói đến đây bổng Ông Kwon không cầm được nước mắt, ngươì cháu này cuả ông thì biết gì cơ chứ, Ông rất muốn bên cạnh nó cả đời nhưng sao có thể chứ, con ngươì gần đất xa trời như ông sao có thể bảo vệ nó đây.

"cháu không thích đâu! Cháu chỉ thích Ông thôi. Quà với bánh cháu sẽ nhận, còn ngươì kia Ông giữ lấy đi cháu không thèm!" lè lưỡi chọc Ông mình, Yuri vương tay Ông lấy Ông Yuri nỉ non tâm sự.

"Ông chuẩn bị đi công tác lâu ngày, Ông nhờ ngươì đó chăm sóc cháu, khi nào Ông về thì Ông cháu mình lại đi công viên nha." Ông Kwon tìm cách trấn an cháu yêu cuả mình.

"vậy cháu sẽ ngoan ở nhà chờ Ông nhé." Yuri cười tươi hôn lên má Ông mình rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Bỏ lại Ông Kwon với bao lo toan và trăng trở về đứa cháu của mình.

Ông hy vọng đây là quyết định sáng suốt cuả mình. Yuri! Cháu phải mạnh mẽ lên, dù không có ông ở bên cạnh cháu cũng phải vượt qua tất cả. Ta yêu cháu. Rất yêu cháu!!!

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jeyul