Chap 7

*Cốc cốc cốc*

Jessica đang xem một vài tư liệu trong thư phòng thì có tiếng ồn phía cửa, khẽ nhìn sang đồng hồ, hơn 12h đêm rồi ai lại làm phiền cô giờ này chứ? Không phải bà Jung đã baó hôm nay sẽ không về kia mà.

"Vaò đi." bộ tập tài liệu xuống bàn cô nhìn vẻ phía cửa.

"Cô Jung." Vú Park vẻ mặt lo lắng đẩy cuả bước vào, theo sao là Hara phía sau không thoát khỏi lo lắng.

"Có chuyện gì? Giờ này Vú còn làm phiền đến tôi?" Đã không còn khó chịu như lúc đầu, Jessica nói với ngươì đã luôn ở bên cô từ nhỏ.

"Cô Jung! Xin hãy giúp Cô Kwon! Cô ấy vẫn còn trong nhà kho. Suri vaò đó từ chiều nhưng vẫn chưa ra." Vú Park giọng run run, những giọt nước mắt vì cố kiềm nén qúa lâu mà không ngừng rơi xuống.

"CÁI GÌ?" Jessica vội vàng lao ra khỏi phòng hướng đến nhà kho, theo sao là vú Park và Hara.

Khi đến nơi thì trong thấy Suri vừa định bước ra khỏi nhà kho, bên trong còn phát ra âm tiếng thúc thít.

"Tiểu Thư Jess-"Suri khi nhìn thấy Jessica liền lên tiếng lấy lòng, nếu như cô vừa được lòng bà Jung vừa được lòng Jessica chẳng phải ở nhà này cô như hổ thêm cánh hay sao. Nhưng chưa kịp nói hết đã bị Jessica chặn ngang. Hung hăng đẩy mạnh cánh cửa vaò bên trong.

Đập vào mắt cô là một thân ảnh gầy yếu được che phủ bởi bộ quần aó bị xét nát không hoà lẫn màu đỏ cuả maú. Không khí lạnh cắt da cắt thịt ở nơi này làm một ngươì vốn lạnh lùng như Jessica cũng phải run người huống hồ là cô gái bé nhỏ như Yuri.

Yuri như ngất đi nhưng miệng vẫn vang xin những câu nói đứt quảng. Thân ngươì nóng như lò lửa, tay ôm chạc lấy thân dù đã chìm vaò vô thức. Hara phía sau nhanh chóng dùng aó khoác che lại cơ thể gầy yếu của Yuri.

"Đừng đánh...Yul...Yul sẽ ngoan....Đừng đánh." giọng Yuri run run xé toạt tân cang.

"Là do cô ta làm bà chủ khó chịu, tôi chỉ thay-"

Không thể kiên nhẫn để cô ta lãi nhãi bên tai Jessica nhanh chống tiến đến bên cạnh Yuri. Yuri không ngừng run lên, vội vàng bế sốc cô lên tiếng về phía phòng ngủ với sự giúp đỡ của vú Park và Hara. Suri như sợ Hara sẽ nói xấu mình liền nhanh chống theo sao. Nếu như ai đó không biết Suri là ai thì hẳn họ đã nhằm lẫn cô vị lo lắng cho cô gái tội nghiệp kia.

"Tôi đi lấy nước." Vú Park nhanh chống đi về phía sau chuẩn bì, Hara cũng nhanh chống tìm cho Yuri bộ quần aó thoải mái.

"Là cô ta có lỗi, tôi chỉ thay bà chủ dạy dỗ cô ta thôi." Suri ở phía không lên tiếng. Dù cô có làm sai gì thì Jessica cũng không dám đánh cô, dù sao cô cũng là tâm phúc của bà Jung. Minh chu7g1 hùng hồn nhất không phải là lúc vào nhà kho Jessica đã không ra tay với cô ta đó sao.

"Cô đã làm sai còn không biết nhận lỗi?" Jessica khó chịu nói. Dù cô không có tình cảm với người con gái này là thật, nhưng với tư cách là một con người có lương tâm, nhìn thấy người con gái yếu đối mỏng manh ở phí trước thì cũng sẽ đau lòng dù có quen hay không chứ đừng nó đến yêu. Nhưng con người máu lạnh kia chẳng những không biết lỗi mà còn lên giọng nữa.Dù cô không ở ngôi nhà này thường xuyên, không lẽ xem cô ở nhà này là con bù nhìn rơm, chỉ để trang trí không có chút mặt mũi nào.

"Tôi không có lỗi, là cô ta làm đổ thức ăn lên người bà chủ. Tôi chỉ thay bà chủ dạy cô ấy." Suri lên tiếng nhưng giọng nói run run. Cô đã cảm thấy giọng của Jessica thay đổi, giọng nói khiến cô run vì sự thay đổi trong giọng nói cuả Jessica.

"Cút." Giọng Jessica vang lên lạnh buốt nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi người con gái mỏng manh đang co ro trên giường. Vú Park đã giúp Yuri thay bộ quần áo thoải mái hơn và đang đút cô ấy ăn chút cháo. Cả ngày không ăn đã rút hết sức lực của cô cộng với sự tra tấn kia có vẽ đã khiến Yuri hoảng loạn. Tay nắm chặc tay Jessica không muốn buông.

Suri không dám nói thêm lời nào nhanh chống rời khỏi phòng. Ánh mắt léo lên tia thù hằn. Có lẽ cuộc sống sau này của Yuri sẽ rất khó khăn đây.

"Hara! Cô chăm sóc Yuri đi. Dù sao cô ấy cũng không thể tự mình làm một số chuyện." Jessica đột nhiên lên tiếng khi mọi chuyện chăm sóc Yuri vửa xong.

"Vâng thưa cô chủ!" Hara cúi đầu nhận nhiệm vụ. Nhưng cô cũng không đoán được mình được khi cô nhận nhiệm vụ chăm sóc Yuri cũng là lúc cô chấp nhận mình là người sẽ đối mặt với những lỗ đen kinh khủng nhất mà cô không thể tưởng tượng được.

"Tôi có việc! Chắc chiều mai mới quay về. Cô chăm sóc Yuri cẩn thận." Nói đoạn Jessica nhẹ nhàng đặt tay Yuri lại vào chăn đi về phía của. Theo sao là vú Park.

"Cô chủ!" Vú Park lên tiếng khi vừa ra khỏi phòng.

"Có việc gì không Vú?" Jessica xoay người lại nhìn vú Park. Cô nhìn thấy rõ bên trong giọng nói run run của vú là một sự hoang mang và lo lắng cực độ. Cũng dễ dàng nhận biết được những gì mà bà xấp nói.

"Chuyện của cô Yuri. Hara sẽ không dễ bỏ qua. Cô cũng biết cô ấy là cháu họ của bà chủ." Vú Park nói lên tâm sự của mình. Dù bà làm ở Jung gia ngay từ khi Jessica mới chào đời, xem ra là có chút chổ đứng trong Jung gia nhưng nếu so với máu mũ của bà Jung thì có lẽ bà không thể đối đầu lại được.

"Cháu biết. Cháu sẽ thường xuyên ờ nhà hơn." Jessica không phải không biết Hara nhờ vào cái mối quan hệ máu mũ với bà Jung mà gây bao nhiêu chuyện ở Jung gia. Cô là mắt nhắm mắt mở cho qua vì nể tình máu mủ nhưng có vẻ cô em họ này còn muốn nhiều hơn thế nữa.

"Dù sao Yuri cũng là vợ của cháu. Vú mong cháu sẽ chăm sóc cô ấy." Nói xong vú Park bước về phía phòng mình bỏ lại Jessica trầm ngâm nơi của.

"Yoong à! Sica phải làm sao đây?" Jessica mâng mê sợi dây chuyền nơ cổ khẻ thờ dài. Cô vội vàng rời khỏi Jung gia như vội vàng chối bỏ hơi ấm nơi bàn tay của mình, cô sợ trái tim cô sẽ run động, cô sợ người con gái kia lại bỏ rơi cô một lần nữa. Cô sợ, một nồi sợ vô hình nào đó.

"Sica!" Tiếng nói yếu ớt vang lên khi cánh cửa vừa mở. Cô cảm nhận hơi ấm nơi bàn tay mình. Hơi ấm rất quen thuộc. Cô nhớ nó, nhớ hơn bất cứ thứ gì.

end chap


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jeyul