CHƯƠNG 2: tìm hiểu về trường
Sau khi cô chạy lên lớp xong cô thở phào một cái rồi nói"ui hên ghê nếu như mà anh ta không chịu tha thứ cho tao thì chắc tao không xong rồi mất" ý như trả lời"đúng rồi đó nếu như anh ta không tha cho mày thì chắc tao với mày cùng ăn hành luôn đấy" Hai người vừa cười vừa nói trong rất vui vẻ, sau đó hai người trở về bàn học vừa ngồi vừa nói chuyện,"à đây là lần đầu tiên tao chuyển đến ngôi trường này không biết ngôi trường này có gì đặc biệt không nhỉ"uyển như hỏi ý như, ý như ngồi suy nghĩ một lúc thì nói" lúc trước tao có nghe mấy anh chị lớp trên nói rằng ở ngôi trường này có một quy định đó là học sinh không được hẹn hò với nhau" "tại sao lại đưa ra quy định đó"uyển như thắc mắc liền hỏi "lúc mới nghe tao cũng thắc mắc như vậy sau đó thì mấy anh chị lớp trên mới giải thích cho tao" "ngôi trường này lúc thành lập là năm 1979 tính tới nay cũng được bốn mươi mấy năm hơn rồi" "lúc vừa mới thành lập trường, thì ngôi trường này không có luật lệ kỳ lạ như vậy đâu, nhưng mãi đến năm 1993 thì mới có luật lệ này" cô càng nghe càng thắc mắc khẽ hỏi "tại sao ngôi trường này thành lập từ năm 1979 mà mãi tới năm 1993 thì mới đưa ra luật lệ là không được hẹn hò" uyển nhi nghe xong thì liền đáp "bởi vì vào năm 1990 ở ngôi trường này đã xảy ra một vụ tự sát, có một đôi nam nữ hai người họ yêu nhau nhưng không biết vì sao vào một ngày một, trong hai người họ lại tự tử ở trong môi trường này" "tự tử hả" "đúng vậy" ý như vội tiếp lời, rồi tiếp tục nói "sau khi một trong hai người họ tự tử thì tới năm 1993 nhà trường bắt đầu ra luật lệ là không được hẹn hò ở trong trường để tránh trường hợp giống năm đó xảy ra". "hiện tại tới bây giờ cũng không mấy ai biết lý do tại sao một trong hai người đó họ lại làm như vậy". "và mọi người cũng không biết người tự sát là người Nam hay người nữ"."sao họ lại không biết chứ" uyển như thắc mắc khẽ hỏi "cũng không hẳn là không biết đâu, bởi vì những người năm đó chứng kiến vụ việc đã xảy ra đều đã chuyển đi nơi khác sống rồi, bây giờ những người biết chuyện năm đó chắc cũng chỉ có hiệu trưởng và phó hiệu trưởng, và một giây thầy cô dạy lâu năm ở trường mà thôi" " ừm" uyển như khẽ trầm ngâm một lúc, cô có một cái tính không thể nào bỏ được đó chính là tính tò mò nếu cô không biết thì thôi một khi đã biết rồi thì phải tìm ra cho bằng được cũng giống như câu chuyện mà ý như vừa mới kể cho cô, nó đã dâng lên sự tò mò trong cô. Rốt cuộc năm đó tại sao một trong hai người họ lại tự sát, và lý do khiến họ làm như vậy là gì cô liền quay qua hỏi ý như "hay là một chút ra về chúng ta đi hỏi vài thầy cô trong trường đi có được không" ý như khẽ nhíu một bên mày "đừng có nói với tao là mày tò mò muốn biết lý do tại sao một trong hai người họ lại tự sát và lý do khiến họ tự sát là gì đó nha" cô khẽ cười gượng gạo sau đó gật đầu, ý như chỉ biết lắc đầu sau đó đồng ý với cô ra về sẽ đi cùng cô hỏi một vài thầy cô xem có biết chuyện năm đó hay không, nhưng ý như cũng nói "chuyện đã xảy ra lâu như vậy rồi bây giờ e là hỏi chắc bọn họ cũng không nhớ đâu mà nếu như có nhớ chắc cũng không nói với tụi mình đâu, nếu như các thầy cô đó muốn nói thì đã nói với các anh chị lớp trên rồi" "dù sao câu chuyện này cũng đâu phải chỉ có mày và tao tò mò đâu" cô vừa nghe vừa gật đầu cô cảm thấy cũng có lý nếu như mà thầy cô muốn nói thì chắc chắn đã nói với mấy anh chị lớp trên rồi chắc gì cũng chỉ có một mình cô tò mò đâu cơ chứ, nhưng mà cô mặc kệ dù sao cô cũng muốn biết cứ mặc giày một chút bám thầy cô kêu thầy cô kể lại thì chắc chắn sẽ được mà thôi. Sau khi ra về đúng như lời đã hứa ý như đã đi với cô đi hỏi thầy cô lớn tuổi dạy lâu năm ở trường xem có biết chuyện năm đó hay không, các thầy cô dạy lâu năm ở trong trường vừa quay lại nhìn thấy mặt của cô thì liền quản hồn, cô cũng không hiểu lý do tại sao các thầy cô vừa nhìn thấy mặt cô thì lại hết hồn như vậy, bọn họ đã từng gặp cô sao mà gặp ở đâu ý nhỉ sao cô không nhớ được nhờ, khi cô thấy các thầy cô nhìn cô như vậy thì cô cũng có hỏi. "dạ thưa cô bộ cô có gặp em ở đâu rồi sao ạ sao cô lại nhìn em như vậy ạ" cô khẽ thắc mắc vì bọn họ nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng kỳ lạ không phải là ánh mắt gặp lại người quen cũ, mà cô cứ có cảm giác giống như bọn họ nhìn cô bằng ánh mắt sợ hãi giống như là bọn họ đã gặp cô ở đâu và cô đã làm cái gì bọn họ khiến cho bọn họ sợ tới như vậy ấy nhưng cô cũng chẳng nhớ ra nổi là cô đã gặp họ ở đâu. Ý như cũng cảm thấy kỳ lạ vì đây là lần đầu mà uyển như học ở trường này thì làm sao mà thầy cô có thể nhìn uyển Như bằng ánh mắt giống như là nhìn người đã quen từ lâu một lúc sau cô giáo đã hoàn hồn lại sẽ lấp đất nói. "à cô không quen em nhưng mà nhìn em có chút giống người quen cũ của cô mà thôi". Người cô đó nghĩ thầm trong lòng, lúc trước gặp Yên Phong giống tới như vậy đã khiến mình hết hồn lần này gặp cô bé này lại giống như vậy nữa sao lại giống được tới như vậy chứ, sao hai người bọn họ lại giống tới như vậy cơ chứ, không phải là có nét giống nữa mà là giống y như đúc."không được mình phải đi nói với thầy Tuấn và thầy hiệu trưởng còn thầy phó hiệu trưởng nữa chứ" cô Tuyết nói ra miệng sau đó nhanh chóng đi tìm thầy Tuấn thầy hiệu trưởng và thầy phó hiệu trưởng"
-cái cô này mình sẽ gọi là cô tuyết nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip