Chương 2

Ngọc Hân người đầu thai vào một đất nước có trên là "Song Anh Quốc". Và có tên là Âu Dương Nhược Bình. Khi lớn lên cô là thiếu nữ xinh đẹp và cầm, kì, thiên, hoạ cô điều biết. Nhà cô nghèo, cha mẹ cô đã mất ngay khi cô ra đời và hằng ngày cô điều lên núi hái nấm đem bán để nuôi thân. Ngoài ra cô còn biết chút nghề y. Hôm nay, cô cũng đi hái nấm như mọi ngày, bỗng nhiên cô thấy trên đường lên núi có một bông hoa lạ rất đẹp, mặc dù cô đứng xa nhưng cô vẫn ngửi được mùi hương. Nhược Bình hiếu kì nên đã lại ngửi, cô vừa hít một hơi xong cô đã ngất xỉu. Cô đến một thế giới khác không phải thiên đường, không phải địa ngục,... Mà là thế giới vô hình người thường không thấy được. Cô tỉnh lại thấy mình đang ở ngọn núi tuyết, ngọn núi đó rất lạnh. Khi cô nhìn xung quanh thấy một con hồ ly màu trắng đang đau đớn, có lẽ nó bị thương. Không chần chờ gì nữa cô liền trị thương cho nó vì cô biết nghề y. Cô lại gần đó, Nhược Bình đỡ nó lên thấy vết thương của nó đang rỉ máu. Cô liền tuyết cùng một lá anh thảo để lên vết thương đang rỉ máu. Sau khi đắp thuốc xong vết thương hết rỉ máu và con hồ ly đó từ từ mở mắt ra và nói với giọng yếu ớt:
-Tôi là hồ ly tinh ngàn năm. Tôi bị ám hại và tôi biết cô nương có thể giúp tôi nên tôi mới dùng cách để đưa cô nương lên đây! Cô có thể giúp tôi một việc được không?
Ban đầu Nhược Bình hơi ngạc nhiên nhưng sao đó cô nói:
-Được.
-Cô nương hãy cho tội mượn thân sát để ta có thể truyền nội đan của ta cho cô trong để cô nương có thể giúp ta trả thù! Trong khoảng thời gian này ta sẽ chỉ cho cô cách sử dụng nó. Nhưng nếu nội đan không tự thoát khỏi cơ thể cô thì cô sẽ trở thành nửa người nửa yêu!
-Được ta đồng ý.
Hai người bắt đầu. Sau khi hồ ly chỉ cô cách sử dụng nội đan xong mọi chuyện thì hồ ly chết. Nhược Bình quyết phải trả thù cho con hồ ly đáng thương này.
Cô thử vận công nhưng sao viên linh đan này đã thấm dần vào cơ thể cô. Cô cảm nhận được luồn khí này khá mạnh. Và cô đã thật sự trở thành nửa người nửa yêu rồi sao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip