Chương 4
Hằng ngày Trình Anh đều quan tâm và chăm sóc cho cô và cô cũng đã dần yêu hắn. Cho đến một ngày cái ngày mà cô nhớ rất rõ. Hôm đó cô đã phát hiện mình có thai và cha của đứa trẻ không ai khác chính là Trình Anh. Cô vui vẻ đi đến và ôm vòng eo của hắn. Cô nói:
-Trình đại ca thật ra muội đã mang thai rồi.
Trình Anh từ ngạc nhiên chuyển sang phấn khích, hắn xoay người lại và ôm Tiểu Nguyệt vào lòng, hắn nói:
-Vậy ta sắp được làm cha rồi. Ta sẽ cưới nàng.
Sau đó nàng quay về phòng và đang thất thần suy nghĩ "mình nghe nói tính mạng của mẹ và con sẽ liền với nhau nhưng mỗi khi mình luyện công chỉ cần một tiếng động nhỏ là đã tổn thương 7000 năm công lực ngay cả mình còn không chịu nỗi huống chi là còn có con mình nữa. Mình đã có cách, hằng ngày mình đều ăn linh chi là được nhưng chỉ cầm cự được tới lúc mình sinh con thôi! Chỉ được giử mình hoặc con để xem huynh ấy chọn ai. Ừm cứ quyết định vậy đi". Ở phòng Trình Anh, có một đôi nam nữ mình trần như nhộng... 3 tháng trước, lúc đó có một cô nương tên là Tiểu Ngọc tự xưng là chị gái Trình Anh. Nhưng cảm nhận của Tiểu Nguyệt về cô ta ko tốt cho lắm. Trở về hiện tại đôi nam nữ đó không ai khác đó chính là Trình Anh và Tiểu Nguyệt. Tại sao tỷ tỷ và đệ đệ của mình lại làm chuyện loạn luân như vậy ư. Sự thật là họ không phải tỷ muội. Lúc mà Trình Anh cứu Tiểu Nguyệt vô tình đã nhìn thấy chữ Hồ sau gáy của Tiểu Nguyệt, mà theo hiểu biết của Trình Anh thì loài hồ ly sau khi thành hình người đều có chữ Hồ sau gáy nhữ vậy. Lúc đó Trình Anh không tin Tiểu Nguyệt là một con hồ ly cho đến khi tiểu sư muội của hắn là Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc có một vòng tay khi gặp hồ ly là nó sẽ sáng nên từ đó Trình Anh mới tin Tiểu Nguyệt là một con hồ ly và hận bản thân mình tại sao lại cứu một con hồ ly. Tiểu Ngọc với cái chăn đang che trước ngang bầu ngực của mình và đang ôm Trình Anh mình trần và nói:
-Trình đại ca con hồ ly đó khi nào chúng ta mới có thể diệt trừ nó để trừ hại cho bách tính đây.
Cô nói như vậy nhưng trong lòng chỉ muốn diệt trừ Tiểu Nguyệt càng sớm càng tốt để Trình Anh không còn nhớ thương Tiểu Nguyệt nữa. Đối với cô người xứng với Trình Anh chỉ có cô, và Tiểu Nguyệt không có tư cách để Trình Anh yêu. Trình Anh trả lời:
- Hôm nay là đêm trăng tròn, chắc chắn con hồ ly sẽ luyện công và chúng ta nhân lúc đó sẽ giết ả.
Tối đến Tiểu Nguyệt luyện công và không chút phòng bị. Và cũng lúc đó cô kịp thời thu nội đan lại nhưng cũng đã không kịp cô đã bị đánh trọng thương và mai mắn thay cô còn một chút sức lực để chạy lên núi cô đã dùng một chút sức lực ít ỏi của mình để đưa Âu Dương Nhược Bình đến đây để giúp cô trả thù cho cô và đứa con chưa nhìn thấy ánh mặt trời đã chết của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip