Chương 4 Lời khuyên của bác sĩ Jung

"Người đâu, gia nhân, mau gọi bác sĩ, Jeon thiếu phu nhân có chuyện rồi!!" Thanh âm của hắn vang vọng đến từng góc ngách ngôi biệt thự, âm sắc có phần pha chút lo lắng hỗn tạp. Gia nhân kẻ trên người dưới nháo nhào, đã nửa đêm mà Park phu nhân lại găp chuyện, giờ này đến bác sĩ của Park gia cũng đi ngủ cả chứ chẳng còn ai mà thức
Hắn ở bên cậu, vòng tay rắn chắc ôm lấy cơ thể của cậu, ôn nhu đến lạ. Đã hơn nửa tiếng trôi qua mà vẫn chưa thấy bóng dáng của vị bác sĩ nào, hắn bắt đầu lo lắng, thân nhiệt cậu đang ngày càng cao, gương mặt phiếm hồng, vầng trám thấm đẫm mồ hôi.
"Ta bảo các ngươi gọi bác sĩ đến cơ mà!! Bác sĩ!! Bác sĩ đâu?!" Hắn gấp rút la lớn.
Cạch.
Tiếng cửa phòng vội mở, vị bác sĩ một thân áo trắng tức tốc chạy đến.
"Bệnh..hộc...bệnh nhân đâu?" Thanh âm có chút quen thuộc, hắn ngẩng đầu
"Là anh? Sao anh lại đến đây? Gia nhân, các người cả gan dám cho người lạ vào?" Hắn quát lớn bác quản gia già ngoài cửa khiến ông run rẩy trông đến là đáng thương.
"Tôi, tôi không dám. Thiếu chủ, đây..là bác sĩ Jung, họ tên đầy đủ là Jung Hoseok, là hậu thế của bác sĩ Jung đời trước của Jeon gia đã qua đời cách đây hai năm"
"Anh!? Cái gã dám cướp bệnh nhân trước mắt tôi hồi sáng!! Anh là Jeon thiếu gia?" Jung Hoseok mặt xanh tái. " Vậy, người nằm kia là cậu bệnh nhân hồi chiều?" Anh né hắn sang một bên, bước vội đến con người đáng thương đang bất tỉnh kia. Tay anh thuận giở chiếc mền mỏng, cơ thể cậu lộ ra khiến anh sửng sốt, mặt tối đen lại, liếc qua Jeon Jungkook, anh đánh liều nói thẳng
"Tính tôi bộc trực dễ gây bốc đồng, có gì thường nói thẳng nên giờ tôi mời Jeon thiếu đây ra ngoài để tôi chửa trị cho bệnh nhân"
"Anh...anh lấy cái quyền gì mà dám" Jungkook xét thấy tên này bạo gan, dám đuổi thẳng cổ đại thiếu gia như hắn thì trong lòng không khỏi tức giận.
"Giờ anh đây là muốn sao? Một là anh ra ngoài để tôi trị bệnh cho người kia, hai là anh ở lì trong này tôi không trị, để coi ngày mai người kia có mệnh hệ gì, tôi xem anh phản ứng ra sao" giọng nói cương trực cùng hành động dứt khoát của anh khiến hắn đắng đo vài phần, nét mặt hiện chút bối rối. Lời qua tiếng lại cuối cùng hắn cũng thuận ý ra ngoài cho anh làm việc. Nhưng trước khi đi, hắn rít qua tai anh, dùng toàn bộ khí lực đe doạ
"Người nằm trên giường là vợ tôi, tôi cảnh cáo anh làm ăn cho mà đàng hoàng, giở trò khiến em ấy sứt mẻ là tôi đem cả dòng tộc họ Jung trên xứ Hàn này đi diệt sạch."
Rầm một tiếng, hắn lẳng lặng đi ra ngoài, ngồi im thin thít ở một góc.
"Hầy, làm vợ một tên như vậy, cậu thiếu niên này sau cũng phải tức đến thừa sống thiếu chết mất thôi" Hoseok thở dài
"Xem nào, thân nhiệt cao hơn bình thường, mạch đập nhanh nhưng không ổn định. Ầy, sắc mặt tím tái, toàn thân run lập cập. Nhìn xem hắn đã làm gì cậu bé này rồi chứ?" Hoseok thở dài, tay kéo chiếc mền ra khỏi người cậu, thân thể cậu toàn vết bầm tím, vết cắn vết hôn hiện ra đập vào mắt anh, đáng chú ý nhất là hậu huyệt bị thương thê thảm, máu chảy không ngừng.
"Tên hôn phu này không biết có phải là cầm thú hay không? Hay là do hắn không hiểu sự tình, không tinh mắt lại dám đem một thiếu niên đang sốt cao như thế này ra thịt?" Anh lật ngửa người cậu, tay trái lấy một tuýt thuốc sát trùng, rửa sạch vết thương cho cậu, tay phải lấy một ống dược như thuốc mỡ, thoa vào hậu đình. Vết thương khép lại, máu cũng ngừng chảy anh an tâm thở phào một cái
"Trông cậu bé này có vẻ quen mắt, hình như giống với một người quen của mình thì phải? Ai nhỉ?" Park Jimin vẫn nằm im bất động trong khi Hoseok lấy túi đá nhỏ chườm lên vết bầm trên người cậu. Một lúc lâu sau, anh mặt quần áo cho cậu rồi mới thong thả bước ra ngoài.
"Em ấy sao rồi. Sao tự nhiên lại ngất xỉu? Chỗ đó, máu sao lại chảy nhiều như vậy?" Hoseok vừa mở cửa bước ra ngay lập tức Jungkook đã như một mũi tên lao đến bắt lấy tay hắn giật tới giật lui sốt sắng hỏi không ngớt, tổng thể phải nói là mặt lạnh mà tâm nóng, trông đến là buồn cười gần chết.
"Xin Jeon thiếu bình tĩnh, đừng lắc mạnh như vậy kẻo tay tôi đứt lìa mất. Phu nhân của ngài không gặp chuyện gì quá nghiêm trọng, chỉ là sau khi ngất ở bệnh viện của tôi, vừa tỉnh lại đã bị ngài doạ đến sợ, lại còn bị ngài lôi đi, trong bụng không có chút gì lót dạ nên thân thể dù cường tráng khoẻ mạnh bao nhiêu đều đổ bệnh. Hình như sau đó liền bị ngài doạ nhiều phen nên tâm bất ổn, đến đêm động phòng lại bị ngài bỏ đói nên càng suy nhược. Cộng thêm việc bị ngài...ưm..Nên thành ra như vậy" Hoseok nói liền một mạch như kể tội người nào đó khiến hắn ngẩn ra
"Chưa ăn gì? Nhưng hôm nay là đám cưới, rõ ràng trên bàn lại có nhiều đồ ăn như vậy, là tại em ấy không ăn." Hắn bực tiwsc giải oan
"Cho hỏi Jeon thiếu ngài dọn ra những món gì?"
"Đều là hải sản, chẳng phải tiệc cưới nên dọn hải sản sao? Rất dễ ăn lại có nhiều người ưa chuộng"
"Ngài là thật tình hay cố ý không biết phu nhân đây bị dị ứng với hầu hết các loại hải sản?" Jung Hoseok nghe thực đơn liền trợn mắt kinh ngạc.
"Em ấy bị dị ứng với hải sản?!!!" Jeon Jungkook hắn nghe đến là hoảng hồn "Đùa, bác sĩ Jung đây thật biết cách đùa. Em ấy sinh ra ở Busan, nơi nổi tiếng có nhiều bãi đánh bắt và hải sản. Một người như thế lại dị ứng với những thứ ấy ư?"
"Sinh ra ở đâu là một chuyện, bản thân dị ứng với cái gì lại là một chuyện khác. Hai thứ này, ngài thấy hoàn toàn có liên quan?" Jung Hoseok nhìn thấy vẻ mặt thất thần của Jeon Jungkook thì thiếu chút bật cười. "Hơn nữa cho anh biết, một người dù khoẻ cách mấy, sáng sớm không ăn gì lại bị anh bắt đi uống rượu rất có thể thiệt mạng vì sốc cồn đấy nhé. Miệng bệnh nhân có mùi cồn rất đậm nên tôi suy ra anh ép cậu ấy uống rất nhiều rượu phải không?"
"Ơ...ừ" Hắn lẽn bẽn trả lời như đang giấu tội
"Được rồi, thuốc tôi để ở trên bàn, khi nào thiếu niên ấy tỉnh lại thì làm chút gì đó cho ăn rồi hãy uống. Và nhớ là đừng cho hải sản vào nhé" anh cố ý nhấn mạnh câu cuối như để chọc tức hắn.
"Đã biết" hắn hậm hực mở cửa định bước vào trong.
"À mà này, lần sau nếu có làm thì nhớ lấy cái gì đó bôi trơn trước đấy, hoặc là làm màn dạo đầu trước. Nhìn miệng vết thương tôi đủ hiểu cái của anh nó khủng bố cỡ nào rồi. Anh mà cứ thế sớm có ngày vợ anh đột quỵ vì sốc mất" Jung Hoseok phán câu cuối rồi cấp tốc vơ lấy chiếc cặp chạy ra khỏi cửa, không quen ngoáy đầu nhắn một câu " Nếu cậu ấy cứng rắn thì anh phải mềm mỏng mới mong lấy lòng được cậu ấy nhé"
"Quản gia Lee tôi cấm ông sau này rước tên bác sĩ đó về nữa, thêm lần nữa là thiếu gia tôi đây tức chết tôi xem các người ăn nói ra sao" hắn quát lớn khiến bác quản gia đứng tuổi ở ngoài xém chút ngã ra xỉu vì hoảng sợ
Hắn sau khi nổi trận lôi đình lên đám gia nhân thì quay lưng đi vào phòng, tiến nhẹ nhàng đến bên giường cậu. Khác với vẻ băng lãnh, dữ tợn, trong mắt hans bây giờ là một cỗ ôn nhu nhìn cậu.
"Park Jimin, nếu tôi ôn nhu một chút theo lời tên bác sĩ kia, em có bằng lòng ngoan ngoãn làm vợ Jeon Jungkook này hay không?" Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc cậu, đưa tay ân cần vuốt nhẹ gương mặt của cậu " Lúc ngủ trông em đáng yêu đến thế nhỉ, ngủ ngon, Jimin?" Chiếc chăn bông ấm áp đợc hắn nhẹ nhàng khoác lên người cậu, Jungkook vừa định xoay lưng ra cửa thì trong chăn có tiếng cậu khẽ kêu
"Lạnh,...lạnh quá...ôm" mắt cậu vẫn nhắm nghiền nhưng chất giọng lại vang liền mềm mỏng, có lẽ cậu đang nói mớ chăng? Hắn mặc kệ, xem đó như lời mời, hắn tiến đến trèo lên giường, giang vòng tay rộng lớn ôm cậu vào lòng
Tối đó, Jeon Jungkook đã ôm Park Jimin mà ngủ. Park Jimin trong lòng hắn cuộn lại như một con mèo nhr, vươn tôm ôm lấy hắn ngủ ngon lành

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip