Chương 6 Jeon hắc ám hay Jeon ôn nhu

   Jeon Thị hôm nay được một phen hoảng hốt, từ cấp trên đến cấp dưới, từ đầu bếp đến lao công sáng sớm đã kéo nhau ra ngóng nga ngóng ngước vị chủ tịch thường ngày của họ, Jeon Jungkook.
   Vì hắn quá đẹp trai. Nếu là vậy thì đó là chuyện thường tình vì ngày nào họ chẳng ngắm, nhưng không phải cái kiểu tụm bụi lại mà lén dòm như thế này. Vấn đề là hắn ta, tên chủ tịch mặt than đáng sợ bậc nhất tập đoàn Jeon Thị đang cười.
  Người cách đây mấy hôm vừa thẳng tay đuổi việc hơn 20% dân số nhân viên đang toe toét cười, thậm chí má còn đỏ thắm như thiếu nữ mới biết yêu. Không ai dám lại hỏi han hắn câu nào, không ai dám mạo hiểm tương lai công việc và tháng lương của mình để chọc giận tên đẳng cấp S ( ý là Sadist, những người có máu hành người khác làm thú vui) để rồi về quê chăn trâu hưởng tuổi già.
"A~ thư kí Lee, cậu có muốn dùng chút cà phê không? Tôi pha cho cậu" hắn rời phòng làm việc liền tí ta tí tởn chạy như bay đến tất cả các bàn làm việc, cuối cùng đáp lại ở bàn anh Lee Joonmun, thứ kí đương thời mới nhận chức, khiến anh ta một phen hết hồn
"Aaaa, chủ...chủ tịch...haha, lòng..lòng tốt của ngài cao quá tôi không..." Thư kí Lee cúi đầu lịch sự
"Uống hay không" hắn sầm mặt đanh giọng. Chốc chốc bầu không khí trong công ty lại trở nên âm u
"Làm ơn...cho em xin ly cà phê ít đường nhiều sữa" thư kí Lee trong 3 giây an toạ gầm bàn để tránh ánh mắt dao găm của hắn
"Mọi người, hôm nay có ai uống gì không, tôi làm luôn tiện thể" hắn hường phấn quay ngoắt sang hỏi
"Như thư kí Lee ạ" 159 mạng sống nhân viên đồng thanh trả lời.
"Ồ, vậy đợi chút nhé. À mà hôm nay trong công ty cũng không nhiều việc lắm đâu, mọi ngừoi làm tí rồi về nhé"
Hắn nói xong bước chân sáo xuống cầu thang đi pha cà phê
"Chủ tịch hôm nay thiệt đáng sợ a. Thà ổng cứ như bình thường còn hơn. Ổng cười..trời..chắc đứng tim chết" nhân viên 1
"Có khi nào cưới vợ xong chủ tịch phấn hường vậy hông. Khâm phục Jeon phu nhân ghê, khắc chế được ổng" nhân viên 2
" Hay là tại ổng dữ quá nên đêm động phòng tân nương trốn luôn rồi. Ổng tức quá đâm ra thần kinh bấn loạn rồi thành vầy không?" Nhân viên 3
"Ờ. Có thể" cả đám đồng thanh
"Cà phê tới rồi. Mà tôi nghe ai đó rì rầm về vụ hôn kêt, kết hôn thì phải. Có ai sắp kết hôn à. Chúc mừng nhé" hắn đứng lù lù ngay cửa ra vào
"Ơ..dạ...dạ chị em....chị em sắp đi cưới chồng rồi ạ.. ahahaha..mừng...em mừng muốn khóc luôn" cả đám tái măt. Hổng biết nãy giờ mình rì rầm ổng nghe không ta
"Ồ, chúc mừng. Đại hỷ rồi. Vậy mà tôi cứ tưởng, các ngừoi dám nói xấu tôi chứ. Vầy nè, mai nghỉ hết..." hắn đập hai lòng bàn tay vào nhau
"DẠ?!! GÌ Ạ!!! DẠ EM LẠY CHỦ TỊCH, EM VAN CHỦ TỊCH. EM KHÔNG CÓ NÓI XẤU NGÀI ĐÂU MÀ UHUHU. XIN ĐỪNG ĐUỔI VIỆC EM, EM CÒN MẸ GIÀ, CHA YẾU Ở NHÀ, EM CẦN ĐI LÀM. NGÀI CẮT LƯƠNG RỒI SAO GIA ĐÌNH EM SỐNG. NGÀI ĐỪNG ĐUỔI EM MÀ, HUHUHUHU, EM LÀM TRÂU LÀM NGỰA CHO NGÀI MÀ" tiếng gào thét của 159 nhân viên ùn ập vào tay Jeon Jungkook. Mất một giây hắn mới hiểu ra
"Ahahaha, các người tưởng tôi đuổi việc các người ư, ồ không, là nghỉ phép, nghỉ phép mà." Hắn bật cười " các người là nhân viên do chính tôi lựa chọn, lý nào chỉ vì nói xấu liền đuổi đi. Mà các ngừoi vừa nãy nói xấu tôi chuyện gì?"
"A, ngài không đuổi, thật mừng quá. Thiệt ra nè, hồi nãy, em nói là sao hôm nay ngài lạ vậy, hay tại đêm tân hôn bữa trước xung đột nội bộ hay sao mà.... ihihi cảm ơn ngài không đuổi" thư kí Lee mở miệng cười toe
"Thư kí Lee, hết ngày mai cậu không cần đến công ty nữa, lên phòng tôi nhận vé về vườn đi" hắn đặt khay cà phê xuống nở nụ cười hắc ám bước ra khỏi phòng
"Ớ....CHỦ TỊCH..EM LẠI NGÀI"

Chương ngắn nha, cuổi tuần này sẽ ra liên tiếp hai chương

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip