Truyện ngắn
Anh và cô quen nhau do mai mối. Làm quen vài tháng quyết định đi đến hôn nhân với châm ngôn 'cưới rồi yêu'. Vớ bừa vậy mà hai đứa hợp nhau đến lạ. Từ tính cách, ăn uống đến sinh hoạt. Bề ngoài cô là một người con gái truyền thống dịu dàng mang vẻ đẹp của cô gái Việt Nam chính hiệu. Nhưng trên giường cô lại vô cùng táo bạo. Nguyên nhân chính hai người lấy nhau cũng là do hợp về mặt tình dục. Cưới nhau về hai người quấn lấy nhau cả ngày không rời.
Tình cảm cũng được bồi đắp một cách kỳ lạ như thế. Nhưng cưới nhau 6 tháng trời hai vợ chồng không dùng biện pháp gì mà cô không mang bầu. Cô bắt đầu lo lắng và nói với anh. Anh chỉ cười mắng cô lo nghĩ nhiều phải tận hưởng thế giới hai người, trách cô không xuất hiện trong cuộc đời anh sớm hơn.
Hai năm cưới nhau, không có tin mừng, gia đình hai bên dục quá nhiều, đến lúc này cô cũng không thể coi như không biết nữa, cô kéo chồng đi xét nghiệm. Nhận được giấy khám, mặc dù đoán trước cô vẫn đau đớn. Cô bị vô sinh. Đêm ấy cô khóc rất nhiều, anh ôm chặt cô trong lòng không nói câu gì. Hôm sau hai vợ chồng vẫn sinh hoạt như bình thường nhưng không khí trong nhà vô cùng nặng nề dù anh cố bắt chuyện nhưng cô đờ đẫn trả lời câu được câu không. Và tối đấy gia đình hai người diễn ra cuộc họp gia đình nghiêm túc đầu tiên sau hai năm kết hôn:
- Em nên lấy lại tinh thần và nghe anh nói. Sự việc này không ai mong muốn nên em đừng như vậy anh rất xót xa. Công nghệ bây giờ rất phát triển chúng ta vẫn có thể chạy chữa, anh sẽ đi cùng em.
Cô chỉ biết gật đầu nghe theo anh. Cố lấy lại tinh thần, hai vợ chồng bắt đầu quãng thời gian chạy chữa đầy gian nan. Hai người đi khắp các bệnh viện nổi tiếng trên cả nước, thử các biện pháp cảm ứng rụng trứng, thụ tinh nhân tạo, thụ tinh ống nghiệm... Có nhiều lần tưởng chừng hi vọng hé nở khi đã thụ tinh thành công đưa phôi thai vào tử cung cô nhưng tử cung lại không tiếp nhận. Lại bắt đầu cuộc hành trình làm lại từ đầu. Ba năm ròng rã ấy chính là ba năm mệt mỏi nhất trong cuộc đời của cô và anh. Hai năm đầu anh đồng hành cùng cô trong mọi lần đi gặp bác sĩ tư vấn,thử nghiệm ... Nhưng do công việc bận rộn, cũng do cô không muốn anh vất vả thế là số lần anh đi ít dần. Cô vẫn cố gắng đi dù một mình, ngoài đi bệnh viện cô còn đi lễ chùa, đến các đền thờ linh thiêng cầu con.
Cho đến một hôm cô nhận được tin nhắn từ một nick xa lạ, người đó gửi cho cô một bức ảnh chồng cô đang ngủ cạnh người phụ nữ khác. Trái tim cô tan vỡ. Có phải đến lúc cô nên giải thoát cho anh rồi không ? Năm năm bên nhau, thời gian vui vẻ cô dành cho anh ít ỏi, thời gian bôn ba mệt mỏi thì nhiều. Anh đã đồng hành cùng cô hết mình. Nhưng cô vẫn ích kỉ, cô không muốn buông tay anh, có buông thì cũng phải do anh buông.
Vậy là cô làm như không biết, vẫn cố chấp ở bên anh. Nhưng cô đã ngừng công cuộc tìm kiếm con. Mỗi cuối tuần cô sẽ lên chùa cho thanh tịnh và thả lỏng tinh thần. Và cũng từ ngày ấy cô để ý có những ngày anh không về nhà hoặc nửa đêm mới về nhà. Ban đầu tháng chỉ 1 2 buổi, rồi tăng đân tăng dần. Cả một năm trời như thế, gia đình không còn là gia đình. Cả tuần nay anh và cô chưa nói chuyện. Sáng anh dậy muộn cô đi sớm, tối cô ngủ sớm anh về muôn. Cho đến 1 hôm cô nhận được một tin nhắn vẫn nick facebook năm trước, cô ấy lại gửi cho cô hai bức ảnh, một bức hai người chụp chung trên giường, anh đang mặc áo tắm cúi đầu xem laptop, cô ấy chụp ảnh nét mặt hạnh phúc. Bức thứ hai chụp ba que thử thai tất cả đều hai vạch cùng một tin nhắn
" Tôi có bầu rồi, nghe nói chị không thể sinh con. Mong chị giải thoát cho anh ấy"
Cô gửi lại một tin nhắn "ok"
Cô vứt điện thoại xuống ôm mặt khóc nức nở. Đây là lần khóc thứ hai sau khi cưới anh. Thời gian qua dù khó khân vất vả cô luôn cố động viên mình không được khóc. Lần này cô biết cô phải buông tay thật rồi. Đêm ấy anh không về.
Lại trôi qua 3 tháng, em bé trong bụng cô gái kia chắc cũng đã khá lớn rồi. Anh vẫn không nói gì với cô. Cô lại ích kỷ kéo dài một thời gian bên anh. Nhưng suy cho cùng vẫn phải kết thúc. Cô nên giải thoát cho bản thân mình. Tối hôm ấy cô làm một mâm cơm thịnh soạn và nhắn tin bảo anh về sớm. Hai vợ chồng ăn uống xong xuôi, cô ra phòng khách tắt ti vi anh đang xem mở đầu câu chuyện:
- Dạo này anh khỏe không?
Câu hỏi vô cùng bình thường nhưng với hai vợ chồng ở cùng nhà hỏi ra câu ấy vô cùng xót xa. Cô thấy tay cằm điều khiển ti vi của anh nắm chặt hơn, nhìn cô chằm chằm nhưng không trả lời câu hỏi của cô. Cô đợi một lúc không nhận được câu trả lời của anh, cô lấy điện thoại ra mở tin nhắn của cô gái kia và đưa cho anh. Anh nhận lấy cúi xuống xem. Chỉ vọn vẹn 3 tấm ảnh và một tin nhắn vậy mà anh xem rất lâu, rất lâu
- Chúc mừng anh, anh được làm bố rồi. Coi như em cũng được giải thoát. Suốt quãng thời gian qua chúng ta đã quá mệt mỏi rồi.
Cuối cùng anh cũng ngửng đầu lên khỏi điện thoại nhưng mắt anh đỏ hoe nhẹ nhàng nói:
- Em giải thoát rồi ai giải thoát cho anh đây? Quãng thời gian em đau khổ anh cũng đau. Anh đau vì em đau. Bức ảnh 1 năm trước là giả, anh và cô ta chẳng có gì. Đến 4 tháng trước anh quyết định sẽ để cô ta mang thai con cho chúng ta, đứa bé sẽ là con của anh và em. Em sẽ không phải vất vả chạy khắp nơi nữa, không phải đau đớn sau mỗi lần thất bại. Còn 1 chút nữa thôi. Em chờ anh một chút nữa thôi. Chúng ta sẽ lại sống vui vẻ như trước kia được không ?
Anh nói, nước mắt lăn từ khóe mắt xuống. Lần đầu cô thấy anh khóc. Cô cũng khóc và lắc đầu:
- Cô gái ấy vô tội, đứa bé cũng vô tội, anh nên có trách nhiệm với họ. Dù gì cô ấy cũng bên anh hơn một năm rồi.
Cô nói xong quay đầu vào trong phòng, cô không muốn nhìn thấy nước mắt của anh. Cô sợ mình mềm lòng
- Chỉ có anh có tội.- Anh khẽ nói như tự nói với chính mình
Sáng hôm sau anh tỉnh dậy, không còn bóng dáng của cô nữa như bao buổi sáng cả năm nay, cô luôn thức dậy sớm như muốn tránh mặt anh. Còn anh vì muốn nhìn cô lâu hơn anh đã thức cả đêm. Điều khác là hôm nay trên bàn có thêm một tờ đơn li dị, quanh nhà không còn chút đồ gì của cô. Anh ngồi nhìn tờ đơn cả buổi sáng đầu óc trống rỗng. Có lẽ anh đã quá nhu nhược vì không thể chiến đấu đến cùng với cô. Nhu nhược vì không muốn cả hai chịu đau đớn, tìm đến một phương pháp mà không ai muốn. Là anh sai. Nên anh phải trả giá. Mất đi người con gái anh yêu. Cuối cùng anh vẫn quyết định kí vào đơn.
Sau bao ngày hòa giải không thành tòa quyết định cho li hôn. Ngày có quyết định, anh chuyển hết số tiền mình có vào tài khoản của cô. Anh nhìn căn nhà hai vợ chồng ở lần cuối rồi đóng lại như khép lại kí ức về cô, về quãng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời anh. Anh mang hai mẹ con cô gái kia về căn nhà cũ anh ở trước khi lấy cô.
Sau khi đi, cô xin nghỉ công việc hiện tại. Lên chùa ở tạm mấy tháng. Ngày ấy khi nhận được số tiền anh chuyển cô lại khóc một trận, cô biết đây là tất cả những gì anh có. Cũng vào ngày ấy ở cổng chùa có một đứa bé bị bỏ rơi. Cô đã nhận nuôi đứa bé. Có một cô bé con bầu bạn cô vơi bớt nỗi buồn và nối nhớ anh.
Sau khi li hôn, cô cắt đứt mọi liên hệ với anh, bạn bè người thân anh. Bất cứ khi có ai nhắc về anh cô đều đánh sang vấn đề khác. Cô cũng không bao giờ cố tìm hiểu cuộc sống hiện tại của anh.
Năm năm trôi qua cuộc sống của cô vẫn thế, một mình vui vẻ bên bé con. Thỉnh thoảng 2 mẹ con về thăm ông bà ngoại, thỉnh thoảng lên chùa tĩnh tâm. Cô từ chối tất cả các chàng chai đến gần mình. Cho đến một hôm cô tan tầm thì gặp lại một người bạn, người chị đồng nghiệp cũ, người kết nối làm mối cho anh và cô. Thấy chị cô đang định tránh mặt thì chị chặn cô lại:
- Chị đến tìm cô
Cô đành dừng bước chào chị
- Năm xưa chị không biết làm mối cho 2 đứa mày là sai hay đúng. Đến giờ nhìn hai đứa chị vẫn áy náy. Chị cố gắng tìm ra cô để nhắn lại lời của thằng Huy, nó đã cố tìm cô nhưng khi biết cô không muốn gặp nó nên đành nhờ chị nhắn: nó và con bé kia li dị rồi, do con bé kia đi ngoại tình. Nếu cô chấp nhận được thằng đàn ông hai đời vợ như nó mong cô về nhà cũ, nếu không chấp nhận nó muốn báo trước cho cô một tiếng để cô chuẩn bị tinh thần nó sẽ theo đuổi cô lại từ đầu.
Nói cô ích kỷ cũng được nhưng khi nghe tin anh chia tay cô gái kia cô vỡ òa sung sướng. Cô hỏi lại chị là giờ anh đang ở đâu, biết anh không ở căn nhà cũ của hai vợ chồng cô đã đưa ra quyết định. Cô cảm ơn chị rồi đi đón bé con
Tối hôm ấy cô hỏi bé con:
- Con có muốn có ba, có em trai không?
- Ba có thương con không? Em có chơi với con không?
Cô gật đầu, cô bé vui vẻ đồng ý.
Hôm sau là thứ 7, cô xin nghỉ 1 buổi sáng, cô nhắn tin vào số điện thoại năm xưa của anh:" Anh về nhà đi" cô biết anh vẫn còn dùng số này
Cô dẫn bé con về nhà cũ của hai vợ chồng. Ngày ấy khi đi cô không muốn đưa chìa khóa cho anh, cô không muốn đưa tổ ấm của cô cho cô gái kia. Năm năm sau cô đã trở về, tổ ấm vẫn là của cô. Cô vừa mở cửa ra bụi bay ngập trời, mọi thứ vẫn y nguyên như xưa. Hai mẹ con cô vui vẻ dọn nhà đến tận trưa rồi đi chợ nấu cơm. Cơm nước vừa nấu xong thì cô nghe tiếng khóa mở cửa. Cô đi ra ngoài phòng khách hồi hộp chờ đợi, anh dắt tay một bé trai xinh xắn giống anh như đúc đứng cửa mỉm cười với cô. Cô chạy đến ôm lấy anh.
Hạnh phúc sau 5 năm không phải quá muộn. Cô và anh còn một đời
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip