Ngoại truyện 1
Một câu chuyện nhỏ giữa Tiểu Yết và cô...
Tình hình càng ngày càng phức tạp, Tiểu Yết chẳng hiểu nổi tình cảm mình dành cho cô là gì nữa, tay gác trên cửa xe ôtô, Tiểu Yết trăn trở về mớ cảm xúc hỗn độn này...
Chợt....
"Cốp" - AAA
Đầu của Tiểu Yết va vào cửa kính xe, giọng cau có:
- Là chuyện gì vậy?
Chú tài xế vội vàng đáp:
- Dạ, có một người lách con chó nên ngã trước xe chúng ta ạ.
- Phiền thật, giải quyết nhanh đi, tôi cần đến chỗ hẹn gấp.
- Vâng ạ!
Chú tài xế vừa định ra khỏi xe, Tiểu Du đã lên tiếng:
- Đưa lên xe luôn đi.
- Đưa gì ạ?
- Còn gì nữa, chính là cái cô ngã trước xe đấy - Tiểu Yết gằn giọng
- Nhưng tại sao lại...?
- Thắc mắc làm gì, mau làm theo đi.
Tiểu Yết cau có, thật xấu tính quá mà.
Thật ra, chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu người ngã trước xe của Tiểu Yết kia không phải là cô Bích Phượng, người mà Tiểu Yết vừa mới nghĩ đến. Thật là, chó nhà ai không giữ lại để chạy lung tung khiến người khác bị thương thế này.
Tiểu Yết tâm tình bốc hỏa chăm chú nhìn người đang chật vật ở kia. Cô mặc chiếc áo đầm đứng tuổi nhìn rất thanh lịch, xem kìa, chân bị thương rồi. Nhưng, hình như là đang giằng co với tài xế.
- Mời cô lên xe theo tôi ạ.
- Tại sao tôi phải nghe anh chứ, tôi với anh vốn không quen biết.
- Người trên xe kia muốn cô lên cùng ạ
Chú tài xế toan kéo cô lên xe, nhưng đã bị cô kháng cự dữ dội.
- Buông tôi ra, người đó là ai tôi không cần biết.
- Cô thông cảm, tôi chỉ làm theo lời cấp trên thôi
- Tôi đã nói là không đi, cấp trên của anh là ai chứ?
Tiểu Yết ngồi trong xe thấy thì đâm bực mình, người của ông ta (bố của Tiểu Yết) thật vô dụng quá. Liền hạ cửa xe xuống, sẵn giọng trả lời luôn:
- Là em đây, cô mau lên xe đi
- Tiểu Yết.
......
Cô ngại ngùng, tại sao lại gặp Tiểu Yết trong tình cảnh này cơ chứ? Thật mất mặt.
Tiểu Yết thấy cô cứ im lặng ngồi một góc xe nhìn ra đường thì cảm thấy khó hiểu, tại sao vậy chứ? Chân đang chảy máu kìa, không biết đau sau?
Với dưới chân ra hộp y tế, Tiểu Yết xích đến phía cô, im lặng nắm lấy chân cô đưa để lên chân mình. Cô giật mình, hoảng hốt:
- Tiểu Yết, dừng lại, em định làm gì vậy
Giọng dửng dưng như không, Tiểu Yết đáp:
- Chân cô chảy máu rồi.
Thiệt là giờ cô mới để ý đến vết thương trên chân mình. Cô ngại ngùng đỏ mặt:
- Ai cho phép em làm vậy? Em còn chưa xin phép cô đấy.
- Cô để yên chân đi.
Tiểu Yết mặt lạnh như băng trả lời, còn dám ra lệnh cho cô đấy, nhóc con này lúc nào cũng muốn làm theo ý mình mà bất chấp ý kiến của người khác, thật muốn lôi ra cho một trận.
Nước sát trùng vào, cũng rát quá, nhưng nhìn xem, Tiểu Yết là đang rửa vết thương cho cô, bôi thuốc, lại còn chu miệng thỏi thổi như sợ cô đau, nhóc con bướng bỉnh lạnh lùng này, cũng có lúc dịu dàng như vậy sao?
Cô mỉm cười, khẽ gọi:
- Tiểu Yết à...
- Xe của cô em đã cho người đem đi sửa rồi, xong sẽ để ở bãi giữ xe trường cho cô.
Cô nghe thấy, ngập ngừng:
- Ừm, ừm... cảm ơn em.
- Xong rồi.
Tiểu Yết nhẹ nhàng đặt chân cô xuống.
- Ừ, được rồi, cảm ơn em.
- ...
- À, nhưng mà Tiểu Yết?
Tiểu Yết quay lại, mặt hiện dấu chấm hỏi to đùng.
- Em đang định đi đâu vậy? Chẳng phải hôm nay có giờ học ở lớp sao?
- Dạ... ?
- Đồng phục trường đâu sao không mang? Đừng nói với cô em định cúp học đấy nhé!
Cô nghiêm mặt, đầy vẻ cảnh cáo và đe dọa. Tiểu Yết giật mình, chống chế:
- Không phải đâu, em có đem theo, tí sẽ thay ngay.
- Thế thì tốt, đừng để cô biết em cúp học, không xong với cô đâu, cẩn thận cái mông em đấy.
Chú tài xế bật cười, nhưng rất có đạo đức kìm lại, cũng không qua được ánh mắt Tiểu Yết nên bị lườm cho phát, lập tức chỉnh lại vẻ nghiêm túc đạo mạo.
Cô trông Tiểu Yết ngượng ngùng, khẽ mỉm cười, là đang xấu hổ cơ đấy, rất đáng yêu nha!
Tiểu Yết rất bực mình nha, rõ ràng là không muốn đến trường rồi, tiết tới này là của cô Thu Hải, thật chẳng muốn học chút nào, cô ta lúc nào cũng nhắm tới Tiểu Yết thôi, bực mình quá, biết vậy đã không kéo cô lên xe rồi, Tiểu Yết trăm ngàn lần hối hận về quyết định của mình nha.
-----------------------------------------------
Để xem thời khóa biểu hôm nay nào:
2 tiết đầu của cô Thu Hải, 2 tiết sau của cô Bích Phượng, tiết cuối cùng là SHCN.
Ok, vậy thì cứ cúp 2 tiết đầu đi, tiết sau lại vào học, lớp trưởng thì chẳng dám điểm danh, thầy cô giám thị cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua thôi, cô sẽ không biết được đâu. Quyết định vậy đi, nghĩ sao làm vậy, Tiểu Yết cúp luôn 2 tiết đầu, giờ giải lao sẽ xách cặp vào lớp, như ta đây đi học đầy đủ chăm ngoan vậy.
Tâm tình hảo hảo vui vẻ, nhưng đập vào mắt Tiểu Yết là... cô... trong lớp Tiểu Yết, cô đang ngồi ở bàn giáo viên. Sao cô vào lớp sớm vậy không biết? Mà khoan, còn 5 phút nữa mới hết tiết 2 cơ mà, cái quái gì đang xảy ra thế này?
Renggg rengggg - chuông báo hết tiết 2.
Số phận Tiểu Yết đến đây xin chấm hết rồi, nhưng thôi, chuyện cũng đã lỡ, cúp luôn hôm nay cho rồi, Tiểu Yết nghĩ thế nên quay lưng đi, vừa bước được vài bước:
- Tiểu Yết...
Tiểu Yết khựng người, giọng nói này là....
- Sao không vào lớp, muốn đi đâu nữa?
Là cô....
Tiểu Yết ta có cần phải xúi quẩy đến mức đó không nhỉ? :((
- Em...
- Hay là cảm thấy cúp 2 tiết vừa rồi là chưa đủ?
- ...
Tiểu Yết không biết nói gì bây giờ, bầu trời đem mây mù giăng kín lối thoát rồi.
- Cuối giờ lên phòng giáo viên gặp cô.
- ...
Tiểu Yết mang thái độ thảm thương.
- Đã nghe rõ chưa?
- Dạ...
Giọng yểu sìu, Tiểu Yết lầm lũi đi vào lớp.
- Coi kìa, vừa mới cúp học đúng không? Em gan quá hơ? Tiết giáo viên chủ nhiệm cũng dám cúp...
- ...
Ngay khi cô quay lưng bỏ đi cũng là lúc cô Thu Hải ghé lớp buông lời trêu Tiểu Yết. Thật là, làm sao tôi biết được 2 người đổi tiết với nhau chứ, số phận rõ ràng quay lưng chống đối tôi mà. Xui đến thế là cùng...
- Tưởng 2 tiết đầu là của tôi nên mới cúp đúng không? Kì này chắc tiêu em rồi, cho đáng đời...
- Cô bớt nói một chút thì thế giới này sẽ bình yên hơn đấy!
- Này, sao em luôn đem giọng điệu không trên dưới ấy để nói chuyện với tôi thế hả? Thấy tôi thích em nên lên mặt đúng không? Dù sao tôi cũng là giáo viên!
- Được rồi, để tôi yên đi!
- Việc đó tôi không làm được, tôi sẽ quấy nhiễu em đến cùng.
- Thật là...
- Nhóc con, đứng lại, đang nói chuyện với tôi em bỏ đi đâu vậy hả?
- ....
--------------------------------------- Phòng Giáo Viên ---------------------------------
Tiểu Yết nhỏ giọng gọi cô như báo cáo là mình đã có mặt để chuẩn bị tuyên án rồi, có ai ngốc như Tiểu Yết không, rõ ràng là biết đang đi vào cửa tử vậy mà cứ lao vào. Mà thật ra là không còn chọn lựa nào khác thôi.
(Lavare: còn chứ, bỏ chạy đi, trốn về nhà, kkk
Tiểu Yết: *đạp cho một phát* để tội chồng thêm tội hả? Đồ bày dại, đồ hèn nhát, không biết đối diện với hiện tại, suốt ngày chỉ biết trốn chạy...
Lavare: rồi rồi, tôi hèn, tôi hèn, tôi sống hèn hạ quen rồi... hic)
- Lại đây...
Giọng cô thật lạnh lùng nha...
Tiểu Yết vừa bước đến đã bị cô nắm tay kéo ngã nằm ngay trên đùi mình...
- Cô...
Tiểu Yết bất ngờ không chuẩn bị trước bị kéo ngã nhào la hoảng, định chống tay đứng dậy liền bị cô đánh một phát vào mông nghiêm giọng cảnh cáo:
- Nằm yên đấy cho cô.
- Cô à...
- Nay to gan lắm rồi, đến tiết cô cũng dám cúp.
- Cô à, cho em ngồi dậy đi, em không muốn nói chuyện với tư thế này đâu.
"BA" - Một phát đánh vào mông.
- Làm sai không biết lỗi, còn dám ý kiến?
- Em, em chỉ là.... chân cô hôm trước...
À thì ra là Tiểu Yết sợ mình đè lên làm chân cô đau...
Nhóc con ngốc, giờ này không lo cho mình đi còn lo cho người khác.
BA BA BA
3 phát đánh liên tục của của hạ xuống, vì là muốn cảnh cáo nên cô ra tay cũng không hề nhẹ nha. Nhóc con này, là đang muốn dụ dỗ cô mềm lòng có đúng không? Đừng mơ
- Thế nào, còn dám ý kiến không? - Cô nghiêm giọng
- ....
Tiểu Yết chỉ là có ý tốt thôi mà.
- Vừa mới hôm trước cô đã cảnh cáo không được cúp học, em không xem lời cô ra gì?
BA BA BA
BA BA BA
BA BA BA
- ....
Tiểu Yết vùi mặt vào cánh tay, gồng người chịu đòn.
- Khi nãy nếu cô không gọi lại, chắc cũng cúp luôn rồi đúng không?
- ....
BA BA BA
BA BA BA
BA BA BA
- Nói xem, cúp học để đi đâu?
- ....
BA BA BA
BA BA BA
BA BA BA
- Tiểu Yết
- Em.. không đi đâu cả.
- Không đi đâu? Vậy thì tại sao?
- ...
Chẳng lẽ lại nói là muốn tránh mặt cô Thu Hải, nói thế cô sẽ hỏi tới cho xem.
BA BA BA
BA BA BA
BA BA BA
- Trả lời cô...
Lực cô đánh càng ngày càng mạnh, rõ ràng là đang rất giận rồi, Tiểu Yết vì đau quá cuống quýt trả lời đại:
- Em ở nhà ngủ.
- Ở nhà ngủ?
Nhưng đâu ngờ càng khiến cô giận hơn.
BA - "A" - một phát đánh đau điếng
- Tiểu Yết.
Cô gọi với âm điệu lớn.
- ...
- Thật không thể nói nổi, vô phép đến thế là cùng, hết lần này đến lần khác, muốn đi là đi, muốn nghỉ là nghỉ, em vốn không xem tôi ra gì.
- Cô...
- Ra ngoài.
- Cô... em....
- Tôi nói ra ngoài...
Tiểu Yết sững người, thật không hiểu vì sao cô lại nổi giận đến như vậy? Không lẽ lí do đó đáng để nổi giận như vậy lắm sao? Nhưng còn chân cô, không biết mình nằm lên như vậy, có bị chảy máu lại không biết. Tiểu Yết đem cặp mắt đỏ hoe ra khỏi phòng giáo viên.
Tiểu Yết phải làm sao đây?
Gõ cửa phòng cô.... Tiểu Yết đẩy cửa vào:
- Cô, cô đừng giận.
Cô lúc này thản nhiên như không, hỏi lại:
- Tại sao nghĩ là cô giận?
Thật, cô rất biết cách khiến người khác cứng họng.
- Vì... em...
- Vì thế nào?
Rõ ràng là đang lấn lướt Tiểu Yết mà.
- Em xin phép ra ngoài trước.
Với những trường hợp bất khả kháng, mình bị yếu thế thì 36 kế, chuồn là thượng sách.
Ở đây có một người, dựa người vào ghế, cười vui vẻ đắc ý.
--------------------------------------------------------------------
Có cảm giác như mình bị lãng quên... hiuhiu.... :((
Tâm tình tổn thương, đổ vỡ niềm tin.... vì viết chap mới bị ghẻ lạnh :((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip