Muộn màng là từ lúc 3

Quân biết mình sai lén nhìn sang Cúc hối lỗi, Châu Ngọc dường như k bênh nổi chú Quân nên giữ im lặng. Nhà 5 người thành ra có 2 người nói chuyện, Cúc từ đầu đến cuối cười k ngớt, những câu chuyện mà Tùng mang đến đều rất cuốn hút.

- Quân đến đấy à?

Cụ Phan đi công việc vừa về, kinh nghiệm lâu năm giúp cụ đoán được phần nào sự tình.

- Chủ tịch.

Quân coi như vớ được chiếc phao, cùng cụ sang vườn trà nói chuyện, người thì ngồi với cụ, nhưng mắt cứ liếc mãi về phía Cúc.

- Thế làm gì dại dột để cho Cúc giận à?
Cụ Phan đủng đỉnh uống trà nhìn Quân đang nóng lòng hóng hớt bên kia.

- Cháu... Cháu có hơi nóng nên lỡ lời... Cháu... Cháu k cố ý đâu ạ.

Cụ Phan đưa cho Quân một ly trà

- Muốn biết trà ngon thì phải uống lâu. Muốn yêu phải biết chờ. Cúc cũng cần thời gian thích ứng.

Lời của người đi trước có khác, Quân vỡ ra được nhiều. Đợi mãi, đợi mãi Tùng mới ra về, lúc hắn đến chào cụ Phan, Quân khỉnh khỉnh đứng dậy ra chỗ khác.

- Bố ạ.

Tùng về, Quân dìu cụ Phan sang gian nhà Cúc đang ngồi.

- Con thế nào rồi? Có sao không?

Cúc bây giờ giống như con gái của cụ hơn, nghe cụ hỏi mặt liền liếc sang Quân rồi ấm ức.

- Con không sao ạ.

Cụ Phan khẽ thở dài, bạc đầu như cụ còn phải đi nối dây tơ hồng cho đôi đầu 2 thứ tóc.

- Hai đứa song hành quá nửa đời người rồi, đừng có để hiểu lầm rồi phải xa nhau.

Cụ nói thì chỉ có đúng thôi, Cúc Quân chỉ biết cúi đầu vâng dạ. Cụ đứng dậy muốn về phòng, Quân định đỡ nhưng cụ gạt đi.

- Quân đưa Cúc về phòng nghỉ đi.

Cụ thong thả đi, Quân quay về phía Cúc dịu dàng.

- Để mình đưa cậu lên.

Vừa nói, chẳng đợi Quân vừa bế Cúc đi về phía phòng cô. Cúc không nói gì, cũng k phản kháng, tay chủ động bám lấy cổ Quân.

Đến trước cửa phòng Quân mới thả Cúc xuống.

- Phòng riêng của cậu mình vào k tiện.
Bậc thềm quá cao, Cúc không tự bước vào được, hai người nhùng nhằng đứng trước cửa, ai cũng có điều muốn nói rồi lại thôi.

- Phòng cũng k có gì. Cậu đỡ mình vào đi.
Quân được lời như cởi tấm lòng bế cô vào trong đặt xuống giường. Phòng Cúc không quá lớn, đơn giản, chỉ có điểm nhấn duy nhất ở chiếc đèn bàn lưu ly.

- Cậu...

- Tùng...

Cả hai cùng mở lời, Cúc quay mặt tránh đi sự ngượng ngùng.

- Cậu về đi. K Diễm Loan đợi.

Quân thở dài, mạnh dạn kéo ghế ngồi đối diện cô, nắm lấy tay cô.

- Cúc. Mình xin lỗi. Mình không cố ý nhắc đến Diễm Loan đâu. Tại mình thấy cậu cứ mãi né tránh câu trả lời.... Mình cũng biết tổn thương. Mình... Không cố ý...
Mắt Quân long lanh nhìn Cúc như van nài

- Ừh.

- Cúc. Mình không cố ý đâu. Hãy tin mình.

Quân giống như bị ám ảnh, chỉ một buổi chiều đã xảy ra quá nhiều điều khiến anh lo sợ, đỉnh điểm là sự xuất hiện của Tùng và hành động dựa dẫm vào anh ta của Cúc

- Sẽ không có lần sau?

Cúc hỏi. Quân vội đưa tay thề.

- Mình thề. Nếu còn tái diễn sẽ làm người hầu của cậu cả đời.

- Mình không dư cơm nuôi cậu.

- Chỉ cần để mình bên cậu thôi, mình tự lo cơm ăn của mình được.

Cúc bật cười, nhìn biểu hiện của Quân bây giờ rất....ngố, nói gì cũng nghe.

- Cúc. Sau này có chuyện gì cứ gọi cho mình, dựa vào mình. Dù là muỗi đốt hay kiến cắn gì cũng vậy, bất cứ lúc nào, mình không thấy phiền đâu. Cần dựa dẫm hãy dựa dẫm vào mình, đừng tùy tiện dựa vào người nào khác... Tim mình đau, không chịu nổi.

- Ưhm.

- Còn nữa.

- Sao? Nãy giờ toàn thấy cậu đòi hỏi.
Quân cầm tay Cúc lắc lư.

- Sau này đừng có mặc mấy kiểu trễ nải như thế này.

Quân hơi đưa mặt về phía cổ áo lệch, Cúc vội rút tay về chỉnh lại cho đỡ trễ, ho nhẹ.

- Mình biết rồi.

Quân lại một lần nữa nắm tay Cúc, ánh mắt nhìn thẳng vào cô không chút né tránh, ý cười trên khuôn mặt trao gửi cho Cúc.

- Cảm ơn cậu

Cúc nghiêm mặt.

- Sau này 24/7 đều phải nghe điện thoại của mình, không được để quá 3 hồi chuông. Chỉ cần mình gọi thì cậu phải có mặt. Không được nhắc, quan tâm người phụ nữ khác trước mặt mình. Cậu làm được không?

Quân giơ tay ra hiệu tuân lệnh. Chút chuyện cỏn con đó, vặt vãnh. Ra hỏi phòng Cúc, Quân khẽ nhảy cẫng lên vì vui mừng, có thể hiểu điều Cúc vừa nói, là muốn anh không được bén mảng với bất kì cô gái nào khác. Đây có phải tính sở hữu của phụ nữ khi yêu mà người ta vẫn hay nói.

- Chị. Chị. Chị. Chú Quân vào phòng mẹ kìa.

Ngọc tí tởn chạy vào hóng hớt cùng Châu. Hai cô nàng ngó qua cửa sổ nhìn chú Quân đang tung tăng nhảy múa đi về.

- Chú Tùng xuất hiện, chưa gì chú Quân đã cuống hết lên rồi. Lần này chú mà còn xao nhãng thì... Chú toang.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip