Muộn màng là từ lúc 7
Hôm bữa là sinh nhật Ngọc, cô nàng đổi tính đổi nết, k thích linh đình rình rang nữa, cả nhà 4 người quây quần ăn 1 bữa do tự tay mẹ nấu là vui rồi.
- Chú Quân ơi. Cháu có thể gọi chú là bố k?
Ngọc bám tay Quân nũng nịu như con gái cưng, Quân xoa xoa đầu.
- Hỏi xem mẹ Cúc có đồng ý không?
Châu cũng uống say ngà ngà chạy sang bám 1 bên.
- Đây là chuyện của chú cháu mình, sao phải hỏi ý kiến mẹ ạ. Chú đồng ý là được.
Cúc nhìn 3 chú cháu cười, có những hạnh phúc giản dị bình yên đến lạ.
Màn thổi nến có chút k ngờ tới, cô nàng Ngọc nhắm mắt nói lớn
"Con ước mẹ và chú Quân sớm kết hôn"
Cúc ngượng chín cả mặt, con với cái, chẳng giữ cho mẹ tí thể diện nào cả.
Mọi người cùng ôn lại chuyện xưa, Ngọc Châu hào hứng kể chuyện lúc nhỏ, gặp chú Quân còn nhiều hơn gặp mẹ, mỗi lần thấy chú Quân ở cổng trường là biết ngay chú sẽ nói "mẹ Cúc bận nên nhờ chú đón"
Đến tận khi lớn lên, mỗi lần gây hoạ cũng biết chắc chắn chú Quân sẽ là người xuất hiện và giải quyết.
- Chú Quân. Nhiều lúc cháu rất thắc mắc k biết chú có phải là đàn ông chân chính k nữa.
Châu uống say, nổi loạn hơn mọi khi, hỏi một câu làm chú Quân tối cả mặt, mẹ Cúc ngơ ngác.
- Gì mà có phải đàn ông chân chính?
- Thì đó... Mấy chục năm trời k hề đụng tới đàn bà... Có phải chú...?
Mặt Quân tối sầm, Cúc cười đến chảy cả nước mắt, cô Hảo ở bên ngoài còn bồi thêm.
- Thật. K phải thời gian này chú sống ở đây... Tôi còn tưởng chú thầm kín, chỉ thích đàn ông đấy.
Quân bực dọc đứng dậy đi về phòng, Cúc cười cho dứt cơn mới lau nước mắt chạy theo, về tới phòng đã thấy ai kia hằm mặt ngồi trên giường lại k nhịn được cười tiếp.
- Cúc. Mình bị tổn thương.
- Lời trẻ con cậu chấp làm gì?
Cúc ngồi xuống ghế chỗ bàn trang điểm tháo trâm cài tóc.
- Thế cậu có tin mình là đàn ông chân chính k?
- Tin. Đương nhiên tin rồi.
Quân đi đến sau lưng Cúc, cả hai cùng nhìn vào gương.
- Chưa thử sao cậu biết. Cậu nói dối chứ gì?
- Thế cậu muốn phải làm sao?
Quân cúi người bế Cúc về giường.
- Thử rồi kết luận.
Đôi môi nóng bỏng chà sát, Cúc bối rối giây lát rồi vòng tay qua cổ quyến luyến theo từng nụ hôn
- Quân
Cúc khẽ gọi
- Anh... Không chờ được nữa.
Nụ hôn trải khắp nơi, mỗi chỗ đi qua đều để lại dấu ấn rõ ràng. Có những sự chờ đợi là trân trọng, tới khi thực sự bùng nổ, là cảm xúc mãnh liệt của cả hai hoà vào làm 1. Bàn tay Cúc luồn vào mái tóc, tay còn lại chạm lên tấm lưng rộng lớn, nụ hôn sâu, hương vị ngọt ngào xâm chiếm từng mạch máu.
Cúc như bị bọc kín, làm nhân trong một chiếc bánh bao, khắp nơi đều là hơi thở nam tính của Quân che chở. Quần áo vương vãi khắp nơi, khi bức tường cuối cùng được gỡ bỏ, tâm hồn và thể xác thực sự hoà quyện vào nhau. Đêm còn dài, căn phòng nóng bỏng, khi âm thanh của hạnh phúc vang lên, cũng là lúc trời gần sáng.
- Anh yêu em.
Cúc cuộn người nằm trong ngực Quân, môi khẽ vẽ 1 nụ cười mãn nguyện.
Mở mắt ra trời đã sáng rõ, vì là cuối tuần, ai cũng tự cho phép bản thân ngủ nướng. Cả người có chút mệt mỏi, Cúc hé chăn thấy Quân đi ra từ nhà tắm, cả người chỉ quấn chiếc khăn để lộ tấm lưng trần, nhìn thoáng cũng thấy những vết cào dài để lại.
- Vẫn còn sớm. Ngủ thêm đi
Quân đi lại phía giường, Cúc ngượng ngùng trùm chăn lên... Ờm... So với mấy vết cào kia, những dấu xanh tím trên người cô cũng không ít.
- Còn ngại ngùng cái gì? Hôm qua không phải thấy hết rồi à?
Chăn bị kéo ra khỏi đầu, Cúc đánh nhẹ lên ngực Quân.
- Không biết kiềm chế.
Lời này không biết là nói anh hay nói cô nữa. Quân không để ý, cô có đánh thêm cũng không thấy đau.
- Quân. Mình..... Em...muốn ăn mì gà.
Cúc ở trên giường lèo nhèo với người ta
- Anh đi mua nhé!!!
- Anh nấu cơ.
Cúc nhoài người dậy cười, Quân ôn nhu hôn lên trán.
- Vậy anh xuống bếp.
Châu, Ngọc vừa xuống nhà ăn nhìn thấy chú Quân quần là áo lượt đang đeo tạp dề bận bận rộn rộn nghe cô Hảo dạy nấu mì.
- Thêm chút muối, đúng rồi....
Quân rất nghiêm túc, cẩn thận hỏi xem Cúc khẩu vị như thế nào.
- Bố Quân.
Quân giật mình quay lại cười trìu mến
- Bố chiều mẹ quá rồi đấy. Cả hai cùng mệt mà mẹ để bố xuống bếp thế này
Châu nhịn không được cảm thán 1 câu, dạo gần đây bố vì mẹ mà làm bao nhiêu điều mà vẫn vui vẻ. Tình cảm của mẹ và bố rõ như ban ngày rồi mà bố vẫn để mẹ sai này sai nọ.
- Bố thấy vui.
Quân ngẩng mặt về phía Châu Ngọc cười, hai cô nàng cảm động, cả đời chưa từng thấy bố tốt với mẹ mình được như vậy.
- Nấu xong rồi. Hai đứa ăn đi. Bố lên gọi mẹ Cúc.
Quân tháo tạp dề đi về phòng Cúc, cô đang loay hoay kéo khoá áo phía sau lưng.
- Mì xong rồi.
Vừa nói tay Quân vừa kéo khoá lên giúp Cúc, vòng tay về đằng trước ôm cô, mặt rụi vào cổ hít hà hương chanh mát dịu. Thơm nhẹ lên tóc, lại thành nụ hôn dài dải từ sau gáy về trước, Cúc lần nào cũng bị anh dẫn dắt vào hương vị ngọt ngào. Chính bản thân cô không nhìn ra, mình đã quấn quýt không thể rời được sự âu yếm của Quân mỗi sáng.
- Vợ ơi.
- Ai là vợ anh
Quân vội hờn dỗi.
- Ăn người ta k còn mảnh xương mà còn k nhận vợ à?
- Đi ăn sáng.
Cúc dửng dưng bước đi, Quân ngồi thụp xuống ôm chân cô.
- Em phải chịu trách nhiệm với anh. Anh bây giờ là người của em rồi. Em k lấy anh thì còn ai dám lấy anh nữa.
Quân ngước mắt chớp chớp vẻ tội nghiệp như cô gái mới lớn nhìn Cúc, cô bật cười.
- Em không chịu trách nhiệm thì anh tính làm gì?
- Sự trong trắng cả đời anh bị em quét sạch rồi phủi nhanh vậy sao?
Mắt Quân long lanh, tay vẫn ôm chân cô không buông.
- Anh đứng lên trước đã.
- Đừng có mơ. K nói rõ ràng anh k buông.
- Quân.
Cúc dịu giọng cúi người ngồi xuống đối diện anh.
- Chuyện đó... Từ từ tính được không? Em cần thêm một chút thời gian.
Quân như một đứa trẻ hờn dỗi đòi quyền lợi cho mình, Cúc dịu dàng khuyên nhủ. Hai tay cô áp chặt má anh, nhẹ nhàng hôn lên môi dỗ dành.
- Được không?
Quân phụng phịu ôm cô, anh thực sự k muốn kết hôn rồi.
Cúc cùng Quân bước vào phòng ăn.
- Con chào bố mẹ.
Ngọc líu la líu lo. Cúc chau mày, bố con gì ở đây? Châu chỉ tủm tỉm cười.
- Mẹ nhìn gì chứ? Bố của con chứ đâu phải chồng mẹ. Bố Quân nhở.
Quân cười tít cả mắt đập tay với Ngọc, Cúc cũng chẳng thèm phản đối, vì không khí này thực sự rất bình yên.
- Mẹ. Cổ mẹ bị sao vậy?
Ngọc hí hửng chỉ lên vết đỏ trên cổ mẹ, Cúc lỡ cỡ làm rơi cả thìa canh.
- Ờ... Muỗi.... Muỗi đốt.
Châu bên cạnh bồi thêm 1 câu.
- Muỗi đốt gì mà to thế hả mẹ?
Hai cô nàng thoả mãn với màn chọc quê mẹ, đập tay với nhau cười đầy đắc ý, cũng có ngày mẹ Cúc bối rối thế này.
- Đừng có chọc vợ bố quê!
Quân lên tiếng bênh vực, Cúc ngượng quá cúi mặt vào ăn cho xong.
- Ai thèm làm vợ anh.
- Thanh danh bố giữ cả đời đã bị mẹ xoá rồi, mẹ mà k chịu thì ai dám lấy bố nữa.
Ngọc và Châu k hẹn mà cùng đồng thanh, đúng quá r chứ còn gì nữa. Bố Quân thủ thân như ngọc mấy chục năm, trinh tiết cả đời đã bị mẹ cướp r mà mẹ còn k chịu trách nhiệm ư?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip