1
Minhwan biết mình sai ngay từ đầu.
Sai vì đã để ý Hanwool quá nhiều. Sai vì đã quen với việc mỗi sáng người kia nằm gục xuống bàn mình mà than thở chuyện bài tập. Sai vì đã thấy tim đập nhanh mỗi lần Hanwool cười với cậu. Sai vì đã yêu, nhưng lại chẳng dám nói.
Vậy mà hôm nay, Minhwan lại sai thêm một lần nữa.
Hanwool đang đứng trước mặt cậu, nhưng không một mình. Cậu ấy cười, một nụ cười mà Minhwan tưởng chỉ mình cậu có thể nhìn thấy - với một cô gái. Không chỉ cười, Hanwool còn nhẹ nhàng đẩy lọn tóc vướng trên mặt cô ấy ra sau tai, một cử chỉ quá đỗi tự nhiên.
Minhwan không nhớ rõ mình đã thích Hanwool từ khi nào.
Có lẽ là khi Hanwool vô tư vắt chéo chân trên ghế, cầm hộp sữa uống ngon lành, mắt dán vào điện thoại mà chẳng hay biết Minhwan đang nhìn mình.
Có lẽ là khi Hanwool vô thức cười khẽ trong những buổi học nhóm, gõ bút xuống bàn một cách lơ đãng mỗi khi suy nghĩ.
Hoặc có lẽ là khi Hanwool ngồi trên sân bóng rổ, ngửa đầu tựa vào Minhwan mà ngủ gật, hơi thở đều đều như một nhịp điệu quen thuộc mà Minhwan đã ghi nhớ từ lúc nào không hay.
Chỉ biết rằng, khi nhận ra, Minhwan đã không thể dừng lại được nữa.
Ban đầu, cậu nghĩ tình cảm này chỉ là nhất thời. Chỉ cần thời gian, cậu sẽ quên đi. Nhưng rồi, từng ngày trôi qua, Minhwan chỉ càng lún sâu hơn. Cậu không cần Hanwool đáp lại, không cần bất cứ điều gì đổi thay, chỉ cần được ở bên, nhìn Hanwool cười nói, vậy là đủ.
Nhưng rồi Hanwool bắt đầu thân thiết với Minji.
Lần đầu tiên Minhwan thấy họ đi cùng nhau, cậu không nghĩ nhiều. Hanwool chỉ đơn thuần là có thêm một người bạn thôi, đúng không?
Lần thứ hai, Minhwan có chút bận tâm.
Lần thứ ba, khi Hanwool đứng trước cửa lớp chờ Minji tan học, Minhwan cảm thấy lòng mình chùng xuống.
Lần thứ tư, khi Hanwool cúi đầu mỉm cười với Minji, Minhwan nhận ra mình đã sai.
Hóa ra, có những thứ mình không thể nào chạm tới.
Minhwan siết chặt quai balo, móng tay gần như ghim vào da thịt. Hanwool ghét lại gần con gái. Hanwool từng nói như vậy. Thế thì… tại sao?
"Cậu về trước đi Minhwan, tôi còn chút chuyện với Minji."
Minhwan gật đầu. Cậu muốn hỏi. Muốn mở miệng. Muốn nói một câu gì đó, nhưng tất cả chỉ hóa thành một nụ cười nhạt.
"Ừ."
Và rồi cậu quay đi. Không nhìn lại. Vì Minhwan biết, nếu còn đứng đó thêm một giây nữa, cậu sẽ không thể nào che giấu được trái tim mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip