2

Tối hôm đó, Minhwan lại mất ngủ.

Cậu nằm trên giường, mắt mở to nhìn trần nhà, đầu óc quay cuồng với những suy nghĩ không thể kiểm soát. Cảnh tượng buổi chiều nay cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu - Hanwool với cô gái đó, Hanwool cười, Hanwool nhẹ nhàng chạm vào cô ấy.

Minhwan xoay người, kéo chăn trùm kín đầu, như thể làm vậy có thể che giấu được cơn đau đang cuộn trào trong lồng ngực.

Tại sao lại là cô ấy?

Cậu không biết, cũng không dám tìm hiểu, càng không muốn biết rõ hơn. Chỉ cần tưởng tượng ra viễn cảnh Hanwool đang thích một người khác, tim Minhwan đã nhói lên như có ai siết chặt.

Có lẽ… đã đến lúc từ bỏ.

Ý nghĩ đó lóe lên trong đầu Minhwan, làm cậu cứng đờ. Từ bỏ? Làm sao có thể? Hanwool đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu. Những buổi học chung, những lần cãi nhau vì mấy chuyện nhỏ nhặt, những lúc Hanwool cười phá lên trước trò đùa vô thưởng vô phạt nào đó - tất cả những điều đó, Minhwan đã quen thuộc đến mức không thể tưởng tượng được nếu một ngày nó biến mất.

Nhưng nếu cứ tiếp tục thế này… Minhwan sợ mình sẽ không chịu nổi.

Cậu cười khẽ, một tiếng cười không chút vui vẻ. Đúng là ngu ngốc.

Một kẻ như cậu thì có tư cách gì để đau lòng?

Minhwan nhắm mắt, ép mình chìm vào giấc ngủ, dù biết rằng đêm nay, cậu lại mơ thấy một người mình không thể có được.

Minhwan cứ nghĩ rằng chỉ cần không nhìn, không nghe, không nhắc đến thì cơn đau này sẽ vơi đi. Nhưng thật ra, nó chỉ ngày càng siết chặt cậu hơn.

Hôm nay cũng vậy.

Minhwan ngồi trong lớp, mắt nhìn chằm chằm vào quyển vở mở sẵn trên bàn, nhưng không đọc được chữ nào. Bên cạnh, Hanwool đang thao thao bất tuyệt về chuyện gì đó - có lẽ là về bài kiểm tra sắp tới hoặc một trò nghịch ngợm nào đó. Giọng nói của Hanwool vẫn như mọi khi, nhưng Minhwan lại thấy nó thật xa vời.

"Ê, Minhwan, ổn không đấy?"

Minhwan giật mình khi Hanwool đột nhiên ghé sát lại, ánh mắt cậu ấy đầy vẻ dò xét. Cậu vội vàng lấy lại bình tĩnh, nở một nụ cười.

"Ổn."

"Ổn mà mặt trông như mất ngủ mấy ngày liền?" Hanwool chống cằm nhìn cậu, nheo mắt lại. "Dạo này cậu lạ lắm nha."

Minhwan siết chặt cây bút trên tay, cảm thấy hơi thở mình nặng nề hơn. Cậu ấy nhận ra rồi. Nhưng không phải theo cách Minhwan muốn.

"Nếu mệt thì nói tôi biết, đừng có giấu."

Hanwool vỗ vai Minhwan một cái. “Dù sao chúng ta cũng là bạn mà.”

Bạn.

Chữ đó rơi xuống lòng Minhwan như một tảng đá.

Ừ, chỉ là bạn thôi. Vậy thì… đâu có quyền để mà buồn?

Cậu nuốt xuống cảm giác nghèn nghẹn trong cổ họng, cúi đầu lật trang vở.

"Biết rồi."

Hanwool cười hài lòng rồi quay đi, không nhận ra rằng bên cạnh mình, Minhwan đang âm thầm siết chặt bàn tay đến mức đầu ngón tay trắng bệch.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip